1. Lâu mới lại ở nhà buổi trưa. Nằm trong phòng đọc sách, nghe nhạc, và linh tinh lang tang đến tận chiều, thì đói bụng. Tính xuống nhà kiếm gì nhai, hoặc ít ra cũng có tí nước đổ bụng; vừa mở cửa phòng, đã thấy con xu đứng ngay dưới, ngó lên, ve vẫy.
2. Nhà có 2 cái võng, 1 cái đặt ở nhà dưới, 1 cái trong phòng mẹ. Mỗi tối về nhà, leo lên võng, kêu vài tiếng thể nào cũng dụ được con Xu lên nằm. Mà có khi chẳng cần kêu, ăn no phỡn chí, nó lại phóng lên thôi. Nhiều bận nằm võng phải đến là khổ với nó, phải canh chừng, phải la toáng,rồi thiếu điều dùng bạo lực hăm doạ, có khi mới yên. Hữu hiệu nhất là kéo vạt võng lên thật cao quá khỏi tầm phóng, hoặc trưng mình chịu trận một lát, nhảy nhót chán, nó thôi. Lúc chán, thường nó nằm bệt xuống đất, không cục cựa. Cứ như ngủ rồi, nhưng đừng có mắc lừa! Thường nếu nó ngủ thì khi thức dậy nó sẽ duỗi mình, còn như không, thì chỉ là một màn tạm nghĩ, trước khi nó tái khởi động cái màn nhảy nhót và la oai oái.
3. Con Xu nhát khít. Có lần đi xa qua ngày, về đến nhà lúc chạng vạng, khi rèm vẫn còn kéo kín. Không cởi cả balo và mũ, vừa bước lại gần vừa đưa tay ra gọi, nó sủa váng trời. Phải dỡ đồ ra, kêu thành tiếng, nó mới ngừng sủa. Nó mừng.
4. Nhà có huông với chó. Những con chó từng nuôi, không có con nào chết già; hoặc bệnh chết, hoặc bị bắt mất, không con nào đủ già để chết. Con Xu cũng vậy. Hồi mới về, còn chút xíu đủ nằm gọn trên chụm tay, còn run lẩy bẩy mỗi khi bị nâng lên cao, con Xu cũng đã mấy bận đi bác sí, vì bệnh. Có lần, phải lật đật quành về nhà buổi sáng vì phát hiện nó bỏ bữa đã mấy hôm, vừa về tới nhà, đã thấy con Xu nằm im re trong góc, bên cạnh không biết là đống gì, mùi rất hôi. Thế là mẹ con - run lẩy bẩy - ôm con Xu đi bác sĩ. Không biết còn kịp không?! Lại có lần, trong cơn bực, mẹ quăng chiếc dép, hú hoạ làm sao, nó tránh ngay đầu vào dép bay, rồi đổ vật ra, nôn mửa, giãy giụa. Thế là lại vừa run lẩy bẩy vừa ôm con chó mếu máo đến gặp bác sĩ. Cho dù chỉ để yên tâm. Có khác chăng, lần này, người run lẩy bẩy là mẹ.
5. Rồi cái hôm phải ôm con Xu xuống văn phòng, để sáng hôm sau tiện đường ra gặp bác sĩ để chích thuốc: nó bị viêm da, hay thường được gọi, dân gian hơn, xà mâu. Buổi tối đó,sau một hồi đùa giỡn chán chê, đương nhiên là đã được ăn, con xu leo lên sofa, cuộn tròn, và ngủ ngon lành. Rất khó phân biệt lúc nào nó ngủ, lúc nào nó lim dim, và lúc nào nó chỉ giả vờ, nếu không nhìn thật kỹ. Và cũng phải thật im lặng, giấc ngủ của một con chó rất dễ đứt quãng, vì chỉ cần một chút xột xoạt, ngó qua là sẽ thấy nó ngẩng đầu lên nghe ngóng.
6. Buổi tối, nhà ăn cơm muộn, tận 7 - 8 giờ mới tới bữa. Tầm chiều này chắc chẳng có gì ăn. Tủ lạnh cũng trống trơn. Rót lấy ly nước, vừa uống vừa quay lại thì bắt gặp con Xu đang duỗi mình. Chắc nó chạy theo tiếng lách tách búng tay, chắc nó nghĩ là sẽ được ăn. Đúng là đồ chó! ...
Uống nước xong, lại chui lên phòng. Dự định tiếp tục linh tinh lang tang cho hết bữa, thì bắt gặp một bài nhạc cũ. Gọi là mới thì đúng hơn; cũ là vì đã nghe, và đã không tài nào nhớ ra nỗi. Đang hứng chí hát hò thì bỗng nhiên cảm thấy là lạ; cũng chẳng biết nghĩ thế nào mà lại tuột xuống ghế, cúi người sát đất dòm qua khe cửa, nhìn một lúc, thật lâu: đúng là một mé bên cửa bị chắn sáng, đúng là có cái gì cuộn tròn nằm chắn ngang.
Đúng là con Xu đang nằm đó ngủ! Mà chắc là nó đã nằm đó ngủ, suốt từ hồi trưa.
...
7. Cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét