Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

T[ôi] mất tích.



T mất tích. Còn tôi thì không thể phân biệt được giọng đọc là nam hay nữ. Kể cả cái kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm của y nữa, thật chẳng ra nam mà cũng chẳng phải nữ.

T mất tích. Đến ngày thứ ba thì tôi phát ngán. Mọi chuyện cứ xoay vòng xoay vòng chẳng đâu vào đâu, nhất là cái kiểu trinh thám cà rỡn hay đùa mà đùa nhát nào cũng bén ngọt ấy. Của đáng phải tội, cái kiểu đùa sắc sảo ấy chỉ có thể là đàn bà, mà nhất thiết phải là đàn bà đẹp.

T mất tích. Cái con bé con ấy, Hannah ấy, tôi thích nó vô cùng. Trong một phút bốc đồng, tôi nghĩ đây chính là phiên bản chưa sửa lỗi của cô Scott. Cái phần lỗi chưa sửa ấy là do thiếu mất người anh trai, và một phần là sự vắng mặt của biểu hiện: mọi chuyện cứ như biên kịch đi dây trong đầu; chỉ trong đầu thôi. Rồi cái cách con bé nói nó nhớ "bà", cái cách nó lặng lẽ uống sữa thay cho bữa tối, cái cách nó tự  động đeo dây an toàn làm tôi có cảm giác thừa thải: tôi cảm thấy tay chân thừa thải trong khi có gì đó như là một nhát cứa đang chực ngập sâu vào tim mình. Tôi chẳng làm gì được.

T mất tích. Hay là tâm thế của cuộc đời bên lề luôn cưỡng lại tình cảnh bị hút về phía trung tâm nhưng đồng thời chẳng hề thuộc về đó? Hay là những bó buộc khiến họ không thể rời đi?

T mất tích. Tôi nghĩ đây là lỗi của mình. Hoàn toàn không có tích cách giới gì trong giọng đọc cả. Nghiễm nhiên tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng; mọi thứ diễn ra như cách tôi muốn nó diễn ra, hay ít ra là diễn ra theo cách thức tôi muốn hướng đến. Vô thức đã hoạt động rất tốt hay những mẫu hình vốn sẵn trong tôi đã lèo lái hình ảnh của nhân vật một cách âm thầm, có khi là đầy cưỡng bức. Nhưng tôi nghĩ điều này là quan trọng: cái được trước hết và cốt yếu nhất của việc đọc tiểu thuyết đó là có được những đối thoại với chính mình thông qua những đi dây được cài cắm trong văn bản. Đúng sai là thứ yếu, kể cả việc nhận ra chính sự đúng-sai/nhầm lẫn ấy nữa.

T mất tích. Tôi liên tục lặp lại cái điệp ngữ này, như một sự triển hạn không dứt âm hưởng của cái kết: như một tiếng nén bị kiềm nén không thoát nổi ra khỏi lồng ngực: T mất tích.


P/s: Rốt cuộc thì tôi mừng vì T đã mất tích. Hay ít ra phần tuổi trẻ trong tôi vẫn đang gào thét mừng vui.










Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Ghi chép nhanh về hội nghị thượng định thảnh thơi các thể loại.



Hãy gọi đó là niềm vui và đây là hộc tủ. Cất niềm vui vào hộc tủ như đời sống cần có của để dành. 


- Trong tình hình xã hội Việt Nam hiện nay, tồn tại một chủng loài virus có sức lây lan và ghê tởm không kém gì bệnh hủi: đó là thơ. Người nhiễm bệnh được gọi là nhà thơ. Đương sự ngay lúc được vinh danh, hẳn nhiên, là chối bai bải: em ứ chịu làm nhà thơ đừng xỉ nhục em như thế. 

- Biên tập là một nghề nguy hiểm, nhất là đối với biên tập gái mà lại còn thơm. 

- Ở VN hiện đã có cuốn sách (dịch) nào bày cách trở thành pick-up artist chưa? 

- Quỹ khuyến học của ông ngoại. 





*đingủchừngnhớthìchéptiếp*









Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Alain và những trao đổi ngắn


hay "Hạnh phúc là phần thưởng dành cho những người không đi tìm nó" - Émile Chartier.



Sẽ là rất hữu ích nếu ta phân biệt được sự khác nhau của lịch sự và lịch duyệt. Từ điển có thể có ích, nhưng để làm rõ hơn sắc thái ngữ nghĩa đòi hỏi dụng công nhiều hơn: lịch duyệt là cái hào quang tỏa rạng mà một cá nhân  tỏa ra thông qua giao tiếp/tiếp xúc với những người khác; trong khi đó lịch sự là một phép thực hành niềm vui trong ứng xử. Đó cũng chính là sợi chỉ xuyên suốt những bài trao đổi ngắn của Alain trong cuốn sách này: Alain hướng dẫn, và phần nào là khuyến dụ chúng ta thực hành lối sống theo phép lịch sự, để tạo ra niềm vui, để được hạnh phúc.

Tuy nhiên một phần lớn và dài của tập sách là những bài trao đổi của Alain về sự bất hạnh: ông giảng về các biểu hiện, phần nào xác định nguồn cơn cũng như là đưa ra phương cách chối từ cái-gọi-là bất hạnh. Bởi theo ông miêu tả phần lớn những bất hạnh của con người là sự kéo dài của tâm lý hơn là một sự kiện thực chất mang tính cách bi kịch. Biết được thực chất là bước đầu để vượt qua vấn đề.

Vượt qua như thế nào? Bằng niềm vui. Alain cho rằng phép lịch sự có thể học được bằng rèn luyện. Thực hành lịch sự cũng là cách để giữ niềm vui trong lòng, không tạo điền kiện cho những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập. Khác với lịch duyệt vốn là một sự duyên dáng bẩm sinh hay được tích tụ lâu dài theo năm tháng, phép lịch sự là một sự ứng biến tức thời trong hoàn cảnh cụ thể, chỉ nhằm để, ở mức tối thiểu là, không gây tác động xấu hoặc là thô lỗ đến những người chung quanh mình. Và điều này không đòi hỏi sự duyên dáng - mà thậm chí ngược lại, vẻ lúng túng của kẻ dốc tâm thực hành phép lịch sự, nhiều trường hợp, lại góp phần tạo ra hiệu quả to lớn trong việc kiến tạo niềm vui đối với những người bên cạnh; nhưng đấy lại là một chủ đề khác rồi - cho nên ai cũng có thể làm theo: ai cũng có thể thực hành theo phép lịch sự để kiến tạo hạnh phúc thông qua niềm vui.

Nhưng nói như vậy là không hoàn toàn thành thật, bởi vì ở đây có một cái bẫy người đọc. Không liên quan gì đến Alain hay là tôi; chẳng ai rắp tâm bày bố sập bẫy ai cả. Vấn đề là chúng ta giao tiếp thông qua ngôn ngữ. Và có những điều cần phải nói đi nói lại nhiều hơn một lần, để tránh những hiểu nhầm không cần thiết. Phương cách thực hành phép lịch sự là dành cho tất cả mọi người mà không nhất thiết đòi hỏi phải có những phẩm cách hay tiêu chuẩn riêng biệt nào: ai cũng có thể tập theo và ai cũng có thể hạnh phúc. Nhưng đây không phải là chiếc đũa thần của hạnh phúc. Alain khuyến dụ người đọc thực hành theo phép này như một phương cách khả dĩ kiến tạo hạnh phúc nhưng đó không phải là một đảm bảo cho hạnh phúc ở trước mắt.

Thêm nữa, phép lịch sự không hẳn là phương cách đúng đắn duy nhất để được hạnh phúc. Mà đúng đắn hay không cũng không quan trọng nữa: Rạch ròi được phải trái đúng sai là cần thiết nhưng hiểu được thế nào thì phụ hợp với bản thân mình, bất kể điều đó là đúng hay sai, còn thiết yếu hơn. Bởi đó là nền tảng thiết thực duy nhất của một con người có thể vin vào, trong cuộc đối mặt với cuộc đời này.

Chớ vì bất kỳ ai bảo rằng thế này mà cuộc đời mình bị lái đi thế nọ.

Bởi vì Sống như là sự đọc; chất lượng chỉ tùy thuộc vào mỗi bản thân mình.
Hãy trở nên cương cứng. (*)





(*) Phe đơ rít Niết sờ Lang Minh mèo.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Để đọc một cuốn sách









có khi phải làm rất nhiều việc. Về những việc này, chẳng hạn, trong chương mở đầu của cuốn tiểu thuyết lan man nhất lịch sử loài gặm nhắm kể từ khi có chữ viết tới giờ của mình - Se una notte d'inverno un viaggiatore [If on a winter's night the traveler, trans. William Weaver] , Italo Calvino đã xuất sắc tỏ bày, nay tôi không nhắc lại nữa. Nhưng trước cả những trường thiên tán thán về cơ man những quấy quả sự nghiệp dấn sâu vào im lặng của việc đọc, có một việc mà như hải đăng Phương Văn đã từng nhắc đến, thì đầu tiên người ta cần phải bỏ tiền mua sách đã. Việc này là một việc cần phải tập luyện.

Đúng là tôi đang trỏ đến vấn đề tác quyền. Tôi không phải người cổ suý cho sự phục tòng những nguyên tắc đạo đức như thể một điều gì đó bất di bất dịch. Tôi cũng chẳng ưu (ưu chứ không phải ưa nhá bác biên tập viên mặt rắn như đá :P) gì giá sách lúc nào cũng chực bắn thăng thiên như pháo lên trời. Tôi còn thậm ghét bọn biên tập viên mòm mép suốt ngày ra rả mồm xéo mắt lườm bỏ dăm trăm ngàn ăn uống này nọ không nói gì còn tốn mấy chục ngàn mua cuốn sách thì ỏng eo đắt đỏ này nọ. Mẹ, đắt thì bố bảo là đắt chứ mắc chó gì so đo chuyện bố ăn lẩu hay bỏ tiền mua sách nuôi chúng mày? Ấy, tôi nói là nói vống thế thôi chứ thực tâm biết ơn các bạn biên tập viên cùng nxb vô cùng. Không có họ, tiền bạc chắc đã thành một khái niệm ngoại biên-bên lề vũ trụ của tôi. Cái việc tôi muốn làm ở đây, chỉ là muốn thử kiếm tìm một điều gì khác.

Khác hơn là những gì đã được ra rả suốt ngày hết tháng rồi ấy. Dù là chuyện ai nấy đều thấy rằng, chó (thì) cứ sủa còn đầu nậu cứ xơi. Tuyệt nhiên chẳng thấy đâu là lối thoát. Sh!t.

Cũng bởi thế nên ngỏ hầu giải quyết cái sự bón, tôi muốn tách riêng một trường hợp khá đặc biệt và, thiển nghĩ là, tương đối phổ biến: cho rằng cái gì có trên mạng [internet] thì là của chung; mà cụ thể hơn, là quan điểm cho rằng sự thiệt thòi của tác giả sẽ được bù đắp và vượt trội bởi sự hiểu biết của mọi người và vì vậy mà xã hội sẽ tốt lên. Bản thân cũng phải thừa nhận rằng suy nghĩ như này là một cái gì đó rất khó chối từ. Hoặc lúc này hoặc lúc khác, chúng ta khó mà không tận dụng một đôi ba ... chục lần.

Xem xét vấn đề thuần túy từ góc độ của một người-tiêu-dùng-đọc chẳng hạn, hẳn nhiên bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng đây là một tình huống có sự mâu thuẫn về lợi ích. Nếu có quen biết với người trong ngành, í tôi là người làm về xuất bản, người viết hay là người biên tập chẳng hạn, thì hẳn là có sự giằng xé, ở những mức độ nào đó, xuất hiện trong bạn. Tôi không nói đến vấn đề đạo đức hoặc giả to tát hơn là công bằng; dù rằng ít nhiều nó là nguồn cơn cho sự phản kháng nội tâm vừa kể. Thậm chí trong trường hợp bạn chẳng thấy điều gì nhói lên thì cũng không có nghĩa là bạn không đạo đức hay gì. Đó không phải là điều tôi muốn diễn đạt: bàn về đạo đức chưa bao giờ là điều tôi muốn.

Tôi muốn tiếp cận vấn đề từ một hướng khác trung tính hơn. Điều này cho thấy bản thân tôi là người ủng hộ bảo vệ tác quyền và đây là một nghĩa vụ về mặt đạo đức. Nhưng thậm chí cả có như vậy, thì viện dẫn đạo đức vẫn là một động thái có phần vô nghĩa trong không gian mạng không nhân dạng và khó kiềm tỏa này. Mà đạo đức bao giờ cũng là một khái niệm nhợt nhạt.

Trở lại với luận điểm ở trên mà tôi cho rằng việc phản bác lại là điều dễ dàng. Có hàng tỷ cách ấy. Và sau đây là một trong một tỷ.

Đầu tiên tôi muốn nói rằng đây là một lập luận dựa trên Thuyết Công lợi (tiếng Anh là u u gì đấy lằng nhằng lắm chả nhớ được): tổng hòa lợi ích của xã hội mà cho kết quả là tốt thì hành động thúc đẩy tác động như vậy xảy ra là hành động tốt, cần được khuyến khích. Trong trường hợp này, cụ thể là một cuốn sách chẳng hạn, số người download bản ebook chùa hiển nhiên là đông hơn, mà phần nhiều là vượt trội, so với số người có lợi ích cụ thể và hợp pháp từ việc bảo vệ tác quyền. Do vậy, hẳn nhiên mà số người được sướng sẽ áp đảo số người người không được sướng. Thêm vào đó, cùng số tiền bỏ tiền ra mua sách ấy, mà nhờ các bản ebook có sẵn trên mạng, nên có thể được dùng vào những việc khác như là tiêu dùng; điều này cũng là một cách đóng góp cho nền kinh tế nước nhà. Nhờ vậy, xã hội sẽ tốt đẹp hơn.Còn tác giả cứ việc cạp đất mà ăn.Zé!

Sẽ cần vận dụng rất nhiều hiểu biết để có thể bẻ lại lập luận như trên, í là để thực sự bẻ lại ấy, tức là chấp nhận mọi sự mập mờ về ngữ nghĩa, chấp nhận luôn cả cách đo lường có phần man chá ấy, chấp nhận luôn việc xem xét tính đúng sai của phát biểu: í tôi là chúng ta chấp nhận tất cả mọi sự vô lý có thể được viện dẫn đến trên đời, chấp nhận chơi theo luật ấy để mà biện bác luận đề, để có thể tiếp tục sự đối thoại, cho đến tận khi một trong hai bên từ chối tiếp tục. Theo nhẽ đó, đến là phải lôi cả kinh tế học vào, mà như thế thì gió to lắm. Lại đang mùa mưa bão, thế nên tôi đi đường vòng.

Tôi muốn viện đến vấn đề nguyên tắc. Nhằm làm rõ một cái gì đó minh nhiên và có khả năng ứng dụng cao, hơn là trông chờ vào sự tự giác tuân thủ có tính cách đạo đức ở mỗi người. Nguyên tắc đó, tôi gọi là Nguyên tắc Sarajevo, nguyên văn như sau:

It's no secret that there's a struggle between those who would defend the city at all costs and those who feel that the principles of the city, the ideas that made Sarajevo worth fighting for, cannot and should not be abandoned in the fight to save it.

Cái nguyên tắc đó là gì và liên quan gì đến việc tôn trọng tác quyền? Hay nói cách khác, điều tôi thực sự muốn nói đến ở đây là gì? Tôi chỉ muốn kể chuyện mà thôi dưng mà viết dài quá đâm ra lười rồi nên tôi sẽ cố kể nốt một chuyện này nữa thôi nhé.

Gào là một tác giả Việt Nam rất thành công trên thị trường xuất bản-sách nội địa. Sách của cô đều đặn được in ra, tiêu thụ và tái bản liên tục. Và có lần tôi được nghe kể, nói về việc ghi số bản in trên bìa sau của sách, giám đốc một công ty làm sách đã nói: riêng với tác giả Việt Nam thì tuyệt đối không chơi trò ma; in bao nhiêu thì ghi vào bấy nhiêu. Có rất nhiều điều cần xem xét trong phát biểu của vị giám đốc nọ, nhưng điều làm tôi thích thú, thực sự thích thú ấy, không phải là sự ưu ái dành cho tác giả người Việt hay sự khẳng khái xem chừng là nửa vời của phát ngôn. Chính cái mong mỏi nằm phía sau phát ngôn ấy làm tôi thích thú: cái ý hướng muốn được thành thật với nhau, nhất là trong làm ăn.

Việc này là một việc cũng cần phải luyện tập.