Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

mùa sao dầu, mùa chò xoay

taken!ngay.mua




1. Đôi khi chính mình mắc kẹt với Hà Nội, với New York, với Paris, với nước Nga hay cả với nước Nhật. Mắc kẹt với bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, miễn là câu hát với tới.

Hà Nội mùa này trời không tắt nắng
phố vắng nghiêng nghiêng hàng cây khô
quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây, Hồ Tây tím mơ ...

Mỗi câu hát vang lên, nỗi nhớ lại trùng phùng. Nhớ Paris mùa đông trắng toát. Nhớ chiều thu nước Nga khung cửa ngập vàng. Nhớ Hà Nội da diết như kẻ vắng nhà lâu ngày thèm một ngọn gió đê sông. Lạ kỳ ! Mỗi nỗi nhớ mang nhiều khuôn mặt, mỗi nỗi nhớ mang cùng khuôn mặt: mắc kẹt với nỗi nhớ Sài Gòn trong biết bao nỗi nhớ thành phố xa lạ.
Phố lạ vì rằng phố chưa quen.
Phố lạ vì rằng phố không quên.


2. Chưa đi đủ xa, nhưng cũng đủ để học được nỗi nhớ nhà. Đó là những lần hiếm hoi xa thành phố, chong mắt thức đêm một mình, cô độc hơn cả nỗi cô đơn thường ngày, thèm bất cứ thứ gì thân quen, bất cứ thứ gì mang hơi Sài Gòn. Và tự dưng, thèm cả được khóc.

"Nhớ Sài Gòn quá ! Tựa lưng vào tường mà khóc ..."(1)

Những nỗi nhớ xa xôi, không biết tự khi nào, về bên đứng cạnh. Bật khóc vì những điều mình chẳng thể ngờ, âu cũng là hạnh phúc !

Với tôi, bắt đầu từ nỗi nhớ nhà đó mà tôi đã trưởng thành - Việt



3. "Với ông, nước mắm là điều vĩ đại nhất sau tình yêu !"(2)
Chỉ có thể là tình yêu, và là một tình yêu mang dấu ấn cá nhân sâu sắc nhất.




















(1) Phan Thị Vàng Anh
(2) Nguyễn Nhật Ánh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét