Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

"Và tớ phải trả giá để tiếp tục được sống" (*)

ảnh.NaSon





1. Muốn viết cái gì đó cho những ngày này, những ngày tưởng chừng như đặc biệt hơn, nhưng cũng chẳng có gì to tát. Giống mở cánh cửa đóng đã lâu ngày, tiếng kọt kẹt vang lên khô khóc, và mệt nhọc, nhưng cửa cũng mở đủ vòng, quay quanh chiếc bản lề, tưởng chừng như hen rỉ quá rồi. Cửa mở, đời tràn.

2. Tự nhiên thèm một cái gì đó.
Thèm được uống ngụm bia, cười vung vít trong buổi tối trời mát lành, gió và đèn đường là đồng hành: người lao vun vút vào đêm như muốn gom hết tuổi trẻ cháy sáng.
Thèm một hớp thuốc, một bữa quay cuồng và những chuyến đi xa; đôi khi, thèm cả cảm giác được thấy mình "hư hỏng" - cả theo nghĩa của 'họ', cả theo nghĩa của mình. Vì sống không phải là thời gian hối tiếc. Người ta có khối thời gian để hối tiếc, khi chết rồi.

Thèm cả cái cảm giác căng mình mới qua. Thèm cả sự mõi mệt của những ngày 2 3 tiếng ngủ, thèm cái cảm giác sống với tràn trề sức lực, như thể quên cả mình tồn tại như thế. Và tôi biết, mình đã nhớ những đêm giấc ngủ dựng ngược như thế quá nhiều rồi.

Thèm một cánh thư tay, thèm vòng quay chong chóng, thèm căng cánh diều uống gió giữa chiều mầu. Thèm cơn mưa phùn, thèm ngày đông xuống phố, thèm thênh thang những quãng vắng không người. Thèm nụ cười người dưng, thèm lao chao ngọn nến, thèm bước nhanh trên con phố lát đá xù xì nhấp nhô không đều. Thèm cả móm mém người già, thèm cái môi em bé, thèm buổi trưa nắng quẩn quanh dốc phố lạ. Và thèm cả được đi lạc.

3. Đôi khi Sài Gòn chơ vơ đến lạ. Cảm xúc như lạc tận đâu còn thời gian như không tồn tại. Lại lặp lại những điều đã từng lặp lại không biết bao lần: Sống là vì cái gì ? Tồn tại vì cái gì? Và lại nhớ những điều tưởng như không bao giờ phải nhớ là mình nhớ. (vì tự nhiên nhận ra mình đang nhớ cái bạn này lắm !)

4. "Tôi 20+", tức là tôi không còn trẻ, tức là tôi chưa kịp già. Nhưng tôi đã sống đủ lâu và trải qua đủ nhiều, để có thể hiểu được, cảm giác gồng mình nén chặt cái đang chảy tràn, cái đang nồng nàn, cái đang chực chờ phanh ngực xông ra. Cái cảm giác phập phồng mà khi bạn tôi 'thét' lên thế này: "giá bao nhiêu? Tao mua tất" !!!

Và không còn gì hơn để nói. Này sống, giá bao nhiêu, tôi trả.































(*) Toru Watanabe




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét