Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Giáng sinh ở Sài Gòn


*do sơ suất bài đã được pốt lên khi chỉ vừa xong phần tít nên phải giấu bén đi chờ đủ lông đủ cánh mới lại pốt, vì vậy thật lòng xin lỗi các bác đã đổ xô vào xem mà lại hoá công cốc. sự nhiệt tình của các bác là niềm cổ vũ lớn lao cho em tiếp tục bám trụ sự nghiệm nói nhảm nơi này.




Là đêm trời mát lành; hiếm hoi mới có. Ba năm rồi, trời im gió trong đêm Thánh. Ba năm rồi, tôi nằm nhà rúc mình trong chăn với lời nguyện cầu sáng nhấp nháy: trời mưa! Kế hoạch không thành.

Đói giục giã dắt xe ra đường tìm của bỏ bụng, đi ngang qua tu viện, thấy sáng choang cả dãy phòng tầng áp mái trên cao. Dưới này, hàng quán vẫn buôn buôn bán bán. Cơm hết sớm. Có lẽ do trời lạnh. Lúc quành về, trước khi rẽ vào khúc quanh, còn kịp thấy từng nhóm người đi bộ, tràn cả xuống lòng đường. Họ đi chậm, ăn mặc đường hoàng. Họ đi chậm, không thấy cười đùa. Những người đi lễ sớm. Còn 4 tiếng nữa.

Sài Gòn không có mùa đông. Những đêm gió mát lành càng làm lòng người nao nức nỗi thèm thuồng một mùa lạnh buốt. Bởi vì trời lạnh nên người ta cần có nhau, hay bởi vì lòng người cần có nhau nên trời trở lạnh? Hạnh phúc nở trên những đôi môi cười, hay chỉ là để cảm thấy mình đẹp? Không biết được. Hạnh phúc là cái gì đó quá mơ hồ để có thể diễn đạt thành lời. Nhưng để cảm thấy mình đẹp thì lại là chuyện khác.

***

Có ti tỉ cách để cảm thấy mình đẹp. Để cảm thấy mình đẹp thì có thể đi chơi mua sắm sửa soạn. Để có thể thấy mình đẹp thì có thể chơi nghệ thuật học đàn học hát học khiêu vũ. Để có thể thấy mình đẹp, có thể chơi thể thao thể dục thể hình và kể cả bơi không biết nhét vào loại thể nào. Hoặc đơn giản để có thể thấy mình đẹp, người ta có thể soi gương rồi cười. Dứt khoát đọc sách chỉ thêm nếp nhăn lên trán, rắc tiêu lên tóc kẻ đầu xanh hay bạc trắng lửa hồng mái đầu bạc, nếu có còn.

Để cảm thấy mình đẹp, họ có thể làm nhiều việc khác nữa. Để có thể cảm thấy mình đẹp, họ có thể ăn vận đẹp rồi hẹn hò cùng nhau xuống phố ngắm đèn, dù rằng đèn năm nào cũng hại mắt như năm nào. Để cảm thấy mình đẹp, họ có thể hát, cùng nhau hay một mình. Hoặc để cảm thấy mình đẹp, họ có thể viết blog: Tôi viết blog, nghĩa là tôi tồn tại. Tồn tại là tồn lại, nghĩa là không ai đoái hoài đến nữa lâu rồi.

***

Giả thử vũ trụ vừa tròn một ngày tuổi, thì trái đất chỉ mới xuất hiện được khoảng 8 giờ, và thời gian tồn tại của loài người cũng không dài hơn một cái chớp mắt. Nghĩa là tính từ thời điểm Vụ nổ lớn đến lúc chúng ta, hậu duệ của những con linh trưởng biết tư duy, nhận thức được sự tồn tại của mình và lần ngược đến sự tồn tại của vũ trụ, mới chỉ là hôm qua. Vũ trụ chờ suốt 14 tỷ năm để con người có thể chứng kiểm sự tồn tại của nó. Con người chờ suốt hàng những ngày dài để rồi chỉ trong một chớp mắt, nhận thấy tình yêu. Và thế giới không còn như trước nữa.

Sau một chớp loà, rồi mọi sự đổi khác. Người con trai/đàn ông tìm ra người con gái/đàn bà để chỉ cho mình thấy: trái tim ở đây. Tình yêu ở đây.

Như một chớp loà. Và thế giới không bao giờ như trước nữa.

***

Trời lạnh. Những con chó nằm lim dim trong sân. Ngủ suốt ngày.

Chiều le lói vài ánh chạng vạng. Ông cụ thong thả guồng từng vòng xe lướt qua lổn nhổn những gạch cát hai bên vệ đường. Cụ bà nơi yên sau, chân vắt chéo, áo len màu ấm. Gió thổi mây đưa chiều đi ngủ. Không thấy mặt trời.

Có bao nhiêu cuộc đời cùng trôi qua sát-na này?


Không biết được.

***

Buổi chiều hôm ấy nước dâng cao dập dềnh. Đi giữa trời lộng gió mà lòng nôn nao khôn tả. Như là bắt gặp nỗi nhớ. Nỗi nhớ một cái gì đó khiến ta đang làm cái gì đó nửa chừng lại nghĩ đến một cái gì đó khác nữa. Thường là nghĩ đến gái. Thường là có tí chút nuối tiếc. Như nhớ về một dòng sông đã trôi qua đời mình.

Như một chớp loà và lòng muốn yêu người da diết. Yêu em tha thiết!

***

Đêm Sài Gòn không có Giáng sinh; ngoài những sân lễ đường hay nơi nhà nguyện, niềm vui tấp nập trên môi không biết bao nhiêu người hớn hở; không cùng một giấc mơ. Không có tuyết. Paustovsky không thể sống mãi và chúng tôi không thể trẻ hoài.

Duy nhất một lần trong năm, 6 quả chuông của Nhà thờ Đức Bà đồng loạt kêu vang, điểm báo thời khắc Lễ Canh thức bắt đầu. Thực hư chưa biết được.


















Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Chuyện bất tận dài



Nhiều lúc thấy SG như không thực. Có khi trên con đường quen mà thênh thang không mấy người; buổi sớm trời mát, khi tưởng sắp đâm đầu vào một đám tắc đường mà hoá ra lại không, loanh quanh một hồi thì đâm đầu vào một đám tắc nghẽn chỗ khác toàn người là người. Buổi sáng trời mát, thành phố dậy muộn? Có lẽ lâu ngày không ra đường sớm.

Năm dần về cuối, thành phố dời qua vài đợt lạnh cuối mùa gió, những loạt hoa sữa được dịp lại nở tràn. Buổi tối ra đường rụt rè thở lén lút, không dám hít mạnh hơi dài, sợ những chùm hoa sữa ẩn mình: ngộp chết. Lại mơ màng nhớ những quãng mùa hoa sữa thoang thoảng thơm mơ màng. Như vươn trên nếp áo gấp. Lại một điều gì không thực.

Có khi đưa mắt nhìn lên trời, giữa chật chội ánh sáng của thành phố lấp lánh đèn màu, cố nhìn sâu vào màn đêm thăm thẳm, như muốn tìm ngôi sao nào mang tên mình. Trong lòng tự tấu lên một khúc nhạc thiết tha. Bầu trời ở đâu cũng vậy; Tình yêu ở đâu cũng vậy.

Carl Sagan đã làm được một điều tuyệt vời. Ông kể lại một câu truyện (một cách) đơn giản về những biên giới xa xăm của trí tưởng tượng. Bằng tất cả tình yêu với bầu trời và những gì thuộc về nó. Và xa hơn nữa.

Cũng như hầu hết những nỗ lực khác (nhằm) vươn tới đại chúng của giới khoa học-hàn lâm, cuốn sách của Carl Sagan vẫn còn đôi chỗ đòi hỏi những hiểu biết mang tính kỹ thuật mà vốn không mấy thân thuộc với người đọc bình thường: về hiệu ứng tuế sai trong chuyển động các hành tinh, về đường đi biểu kiến của mặt trời, về hiện tượng dịch chuyển đỏ, về cơ học lượng tử và các thí nghiệm giả tưởng ... để có thể hiểu được thấu đáo và trọn vẹn câu chuyện, để nhìn ra được vẻ đẹp ẩn sâu trong những thế giới xa lạ. Bởi vậy, cuốn sách có những đoạn đọc chán không tả được. Nhưng cũng có những đoạn đọc sướng không tiểu thuyết nào (đọc) sướng bằng.

Như nguồn gốc sự sống của hôm nay, lại phát xuất từ trong lòng những ngôi sao rực sáng ở tận những vùng thiên hà xa xôi. Như là mặt trời cô đơn, tự mình rực sáng chờ đến ngày tắt ngóm. Như bầu trời là con đẻ của sự sống.

Sự tồn tại của loài người, đem so với vũ trụ, chỉ như một hạt bụi lơ lửng bay ngang qua bầu trời. Chỉ một chớp mắt. Vĩnh cửu là không có thực.

Vũ trụ, Carl Sagan, Nguyễn Việt Long dịch, là một trong những cuốn hay nhất trong dòng tiểu thuyết phi-hư cấu của 30 năm vừa qua. Là cuốn sách của ước mơ tuổi nhỏ và sự huyền diệu của trí tưởng tượng: Chúng ta sẽ chẳng là gì nếu không từng hỏi tại sao; Cuộc đời sẽ chẳng còn gì nếu không dám hỏi vì sao.

Ở một chiều kích khác, Michael Sandel theo đuổi lý tưởng công bằng, thông qua trình bày những phương cách lý tính tiếp cận các chủ thuyết công bằng cùng nhược điểm của chúng nhằm trả lời cho câu hỏi: công lý là gì và những gì đáng tự hào. Nói một cách khác, đây là hành trình đi tìm lý tưởng đạo đức: cho một lợi ích cao cả hơn cuộc sống (vụn vặt và tuỳ tiện) của mỗi người. Không gì sánh được với một lý tưởng đẹp, và điều này rất đáng sợ. Nó gợi lên ký ức về những ngày đầu của chủ nghĩa cộng sản-phát xít. Dẫu vậy, Phải trái đúng sai, Hồ Đắc Phương dịch, vẫn là cuốn sách về đạo đức đáng đọc.

Nhưng tuyệt nhiên chúng không phải là cuốn sách của năm. Cuốn sách của năm không phải của tôi, nó là của bạn. Khi bạn chọn lấy một cuốn sách và lật giở từng trang, khi bạn đong đưa từng dòng chữ trong đầu và nhẩn nhơ tâm trí lướt qua những câu chuyện trong đó, và khi cuốn sách gấp lại là như ngân lên một nốt dài xao xuyến. Như tự tấu lên trong lòng một khúc nhạc thiết tha.

Đó là lúc bạn trở thành cứu tinh cho vương quốc trí tưởng tượng của mình và nó xứng đáng là cuốn sách của năm.

cái đẹp có thể cứu rỗi thế giới nhưng cuộc đời sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi trí tưởng tượng của một đứa trẻ.


Mà Vương quốc của trí tưởng tượng vốn đang lâm nguy rồi.















- Cả hai ông trong thời gian viết cuốn sách của mình, đều đang là Giáo sư.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Nhạc đời may rủi


*em chỉ dịch thôi.


A DIE

What my imagination refers to, in making this work, is exactly the dice. I use the possibility of luck in throwing the dice to imply the luck of the draw when taking the pills. It seems like you got ill, you went to the pharmacy to get the pills and you took the pills but you really don’t know whether they were real or fraud. And noone does.

The work is a set of 03 small sculpture cubes whose shapes are dice-alike. They are made of by the mixing of concrete and grinding stones – the popular mixing of materials used in making the stone benches in the public places, such as hospital, park, school or gravestone.

Each faces of the trio cubes has labeled respectively. So every time you throw a die, you’ll have the same chance to get, for instance, either this or that face with its own label. Hence, whenever throwing the dice, you’ll get 3 out of 18 labeled faces.

Here is the labels on each face of the three dice respectively:

Die No. 1:

  1. Real
  2. Fraud
  3. Real
  4. Fraud
  5. Real
  6. Fraud

Die No.2:

All faces are ‘Fraud’.

Die No.3:

  1. A Child
  2. A Man
  3. A Girl
  4. A Woman in pregnancy
  5. A Woman
  6. The Elder

The battle against medicine fraud, in which we are involved, is apparently not a fair game. These dice are the metaphor for the cheating side of this game. And sometimes it stakes a life of a human being on the betting.














Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Nothing's real but love





1. khi nghe bài hát này bỗng nhiên tôi nhớ Momo. Không, tôi không nhớ, tôi nghĩ về Momo. Tôi nghĩ về Momo và người yêu của nó - bà gì đấy già khúc cuối chết mất quên tên rồi. Không có gì liên quan nhưng đột nhiên cái điều thắc mắc xưa cũ ấy lại quay về: yêu gì trong đó? Điều gì thúc đẩy cậu bé chỉ mươi mấy tuổi đầu yêu cái bà gì đấy già, lại còn cố gắng ướp nước hoa giữ xác bà gì đấy càng lâu càng tốt dưới tầng hầm? Tác giả đã cho Momo giải thích vì đó là em, không, vì đấy là yêu, nhưng tôi không tin ông đấy: ổng là một con tắc kè bông. Hoạ có điên mới nghĩ là ông ấy nói thật. Chả có ông nhà văn nào lại đi nói thật trong tác phẩm của mình. Nếu không thì nhân loại hẳn vẫn còn đang trong giai đoạn inventing of lying.

Có lẽ là tính cao trào: có lẽ tình yêu là một cái gì đó quá cao trào, đến nổi có thể xui một đứa bé dùng nước thơm và lần cửa gỗ chống lại với cả thế giới, với cả cái chết. Tình huống này có một sự đảo chỗ: đầu tiên là dùng vật chất: thằng bé dùng nước thơm để chống lại cái chết-ý niệmcủa người yêu - chống lại sự thật là người yêu của nó đã chết. Sau đó dùng ý niệm-ý tưởng giữ cho mùi hôi của cái chết không lọt ra ngoài giữ cho nó tiếp tục chống lại những người bên ngoài rắp tăm chia tách nó với người yêu: một bí mật không ai biết đến thì không ai lấy nó đi được. Đó là lập luận của một đứa trẻ, hay nỗi sợ hãi của lão già-tác giả? Cái gì là thật không ai biết được. Có khi đểu giả thì lại tin thật, còn chân thật thì vẫn cứ đểu giả như thường.

Chẳng biết gì là thật. Thế nên mỗi khi nghe cô ấy, tôi lại nghĩ đến Momo, rồi không gì nữa. Chẳng biết gì là thật. Chẳng có gì. Chỉ còn tiếng hát vang lên.

And nothing's real but love
Nothing's real without the love






2. Đêm Giáng sinh đang đến gần. Tức là năm (của Tây) sắp hết. Tức là đang mùa đông (của Tây). Tức là sg vào mùa lạnh và nỗi nhớ Love actually, đến hẹn lại lên, (dự báo) lại được dịp hoành hành các status. Năm nay có thêm một xuất phẩm hứa hẹn nhớ nhung truyền thuyết không kém: Gift of Night Fury (dịch tạm: Món quà của Bóngđêm Cuồngnộ). Đến lúc này thì có thể tìm thấy bản đẹp trên mạng, hay coi trực tuyến đều sẵn cả. Cả virus đính kèm cũng vậy.

Đoạn đầu phim Love Actually là giọng người dẫn chuyện lồng trong những cảnh gặp gỡ-đón tiếp ở sân bay. Chuyện kể về ngày 11/9 - sự kiện mà lại một lần nữa chia đôi nước Mỹ, như chiến tranh Việt Nam đã từng; vào những giây phút cuối cùng của những con người xấu số bên trong hai toà tháp đang sụm xuống nhanh không tưởng, có tổng cộng xxx tin nhắn-cuộc gọi các loại đến yyy người-nơi chốn gì đấy. Người ta thống kê tất cả lại rồi phát hiện ra một sự thật huyền diệu: tất cả là về tình yêu. Chẳng có chửi rủa đòi nợ thù hằn ghét bỏ gì cả. Chỉ còn lại tình yêu.

Điều đó nghĩa là gì?
em cũng không biết nữa
khi nào mình yêu nhau?


biết em chết!



3. Trong một lần trả lời phỏng vấn, chị Phan Việt có nói, đại ý, rằng: gặp gỡ các tác giả của những tác phẩm yêu thích là không nhất thiết; chị không có thôi thúc được gặp người viết sau khi đã đọc xong tác phẩm của họ: về mặt văn chương, "nếu một nhà văn thực sự làm đúng công việc của mình thì tác phẩm bao giờ cũng phải lớn hơn bản thân họ". Nhìn theo hướng ngược lại, những cuộc gặp gỡ mà chưa cần mở miệng ra đã phân định hẳn ngôi thứ như vậy - ngưỡng mộ và được/bị ngưỡng mộ, đều có chiều hướng trở thành cái gì đó quá đỗi nhàm chán, về lâu dài, cho cả hai bên. Sẽ cần nhiều hơn là thiện chí, trong những cuộc giao tiếp này, để câu chuyện trở nên thú vị, hay ít ra là để lại một chút gì cảm giác thân tình trong hồi tưởng của người trong cuộc. Nói cách khác, đòi hỏi một mức độ tương hợp nhất định để cuộc gặp gỡ của hai kẻ xa lạ tưởng-chừng-như-quen này không trở thành một thảm hoạ của lòng nhiệt thành quấy quả: để có thể nói chuyện cùng nhau, phải có sự tương xứng về nhiều mặt: hiểu biết, tính cách, đề tài ưa thích, v.v.. Bằng không thì ngắm gái sướng hơn.

Nhưng chưa đến giai đoạn tưng xứng ấy, thì bất kỳ người đọc sách nào, sẽ có một lúc trong đời, trong lòng trào dâng một xúc cảm ngưỡng mộ mãnh liệt đến độ bật thành tiếng: thế nào nhỉ? - Ông/bà đấy trông thế nào? Ăn uống bình thường không mà nghĩ ra toàn thứ củ khoai thích chết được này? đại loại thế. Rồi cứ thế mà kéo theo muôn vàn cách thức biểu lộ sự hâm mộ, từ cuồng nhiệt đến mất nhiệt, như giao lưu với tác giả, xin chữ ký tặng trên sách, mời đi cafe, v.v.. Hay như cách một gã nọ, khi đọc được một quyển sách hay quá là hay mà không có vẻ gì là làm bộ làm tịch, gã chỉ muốn gọi ngay đến cho tay tác giả thôi. Chẳng biết gã nói gì. Tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi nghĩ về cái khác, cũng phải đến hàng trăm lần rồi (bịa đấy, thế nó mới hoành).

Đó là một căn nhà gỗ một tầng, nằm tách biệt hẳn khỏi khu dân cư. Trên hàng hiên trước nhà có để một chiếc ghế dựa - loại ghế mà bạn có thể nằm đung đưa trên nó như trò chơi ngựa gỗ; ba bậc tam cấp và lan can tay vịn chạy vòng quanh: tất cả đều bằng gỗ. Xoay lưng lại với cuộc đời, như chính thái độ của ông, cửa chính căn nhà nhìn thẳng ra một bãi đất rộng thênh thang và ít cây cối. Cánh cửa hầu như đóng kín suốt ngày. Nếu có thể, tôi muốn được đến đó, đứng trong bãi đất rộng mà nhìn về phía căn nhà. Lúc đó, tôi có thể thấy ông bước ra hiên nhà lấy báo và sữa vào lúc sáng sớm, khoác pijama trắng sọc xám trong bộ dạng cao lêu nghêu của mình. Ông nhìn chằm chằm về phía tôi, rồi quay lại bước vào nhà, không quên sập cửa một cái to đến nổi tôi cũng có thể nghe tiếng. Rồi mỉm cười.


Nếu có thể tôi muốn chúc ông sức khoẻ. Không chỉ ông, cả người phụ nữ mỗi lần mở cửa thấy một người hâm mộ nhiệt thành lại càu nhàu, dù bà không tiếc thời gian ký tặng cho họ. Và nhiều người khác nữa. Tôi mong họ khoẻ, tôi mong họ bình an. Và dù ít hay nhiều, cách này hay cách khác, tôi mong họ tiếp tục viết, với tất cả niềm vui thích của đọc và viết. Bởi họ là những người hùng của tôi, và đã cứu rỗi cuộc đời này.




4. 'Cause It's snoggletog (quấnchănbông) time. And you are amazing just the way you are. Be cool!














P.s: May I have the permission to write you?

- đây là cái gì thì lần sau hẳn viết.



Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Thư Đan Mạch


*bản đầy đủ không qua bàn tay sắt thép của ê-đít-to.



Lúc bắt đầu xách ba-lô quả mướp từ Sài Gòn sang Copenhagen, tôi cứ nghĩ chỉ là một chuyến đi ngắn, rồi sẽ quay về nhanh, về với gia đình, bạn bè và tình yêu đang đợi chờ. Thế mà thấm thoắt đã hơn hai năm, và tôi vẫn miệt mài trên con đường sự nghiệp, vỏn vẹn được 2 tháng về chơi sau 1 năm đầu. Tôi là một kẻ vô thần, lúc ở nhà cứ nghĩ Giáng sinh thì ra đường chơi với bạn, thế thôi. Sang châu Âu, được nghe thêm về các câu chuyện Giáng sinh ở các nước khác nhau và các tư tưởng thiên chúa giáo mà nhiều thằng bạn nhồi nhét vào, tôi cũng chẳng tiến bộ thêm là mấy. Với tôi ngay lúc này đây, Giáng sinh cũng chẳng là gì, nếu thiếu gia đình, bạn bè và những điều nho nhỏ, những thứ tôi đã trải qua nhiều năm về trước ở cái thành phố nóng nực và đầy khói bụi như Sài Gòn. Vì giờ đây, có muốn thế cũng không được nữa, không được nữa trong ít nhất 3 năm.

Đã hai Giáng sinh ở đất khách, mỗi giáng sinh ở một nước khác nhau, và sắp tới là một nước thứ ba khác, trong tôi chắng có cảm giác háo hức gì đặc biệt, ngoài việc được nghỉ làm đôi ngày và đi hít thở không khí ở những chỗ khác nhau.

Năm đầu tiên xa nhà, tôi và thằng bạn thân đang học ở Pháp đi lòng vòng vài nước châu Âu chơi cho có cảm giác, ít nhất là được nói tiếng Việt với nhau. Đêm Giáng sinh, chúng tôi chơi lòng vòng Barcelona, đi dạo trên con phố đầy màu sắc La Rambla. Xa xa bên kia đường là cái đài phun nước đầy những xe máy đỗ san sát nhau và các cậu thiếu niên đang ngồi đấy tán chuyện. Cảnh đấy làm tôi phải gọi ngay cậu bạn vì nó giống làm sao với hồ Con Rùa cùng những hàng kem và quán cafe ở Sài Gòn. Y hệt như thế, không sai đi đâu được. Ngay khi đặt chân đến La Rambla, những kí ức về những lần đi dạo trên đường Đồng Khởi Giáng sinh năm nào cùng đám bạn thân ùa về, cũng những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc, cũng những bước chân đi bộ và cái nắm tay của những cặp tình nhân. Sao lại có sự giống nhau đến kì lạ giữa Barcelona và Sài Gòn thế. Có thể vì thực tại, cũng có thể những mảnh kí ức trong tôi vẽ lên điều ấy. Ngày ấy, bọn chúng tôi 7-8 đứa gửi xe bên thư viện đại học quốc gia, đi bộ từ hồ Con Rùa qua phố Hàn Thuyên rồi đến đường Đồng Khởi, rồi ghé sang Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Cứ nói chuyện tào lao và nhìn người ta đi lại, nhìn những cảnh trang trí sáng loáng của những cửa hàng san sát nhau. Rồi chúng tôi dừng chân ở Bưu điện Thành phố gần nhà thờ ngồi uống cafe sữa và chờ tiếng chuông 12 giờ. Cafe sữa, cái thứ cafe đặc sệt với sữa đặc có đường, 2 năm rồi tôi không được nếm ở cái xứ lạnh lẽo này. Đơn giản thế thôi nhưng sẽ không bao giờ có được những lúc như thế nữa, không bao giờ… Vì, lúc tôi về, mọi thứ sẽ đổi thay: bạn bè lập gia đình, quang cảnh, con người cũng khác xưa, sẽ không thể có những giây phút ”cổ điển” như những ngày trước…

Giáng sinh năm thứ 2, tôi bận rộn, không đi chơi đâu thì thằng bạn cùng nhà phóng sang London. Tôi ở 1 mình trong căn phòng tầng hầm thuê của ông chủ nhà người Đan Mạch. Giáng sinh, họ cũng về nhà con cái chơi. Tôi nhớ lúc ấy đã lạnh lắm rồi, tuyết cũng bắt đầu dày thêm. 10 ngày được nghỉ học dịp Giáng sinh, tối nào tôi cũng ra đường đi bộ đến khi lạnh cóng thì về. Tôi không chịu được cái không khí một mình trong căn hầm tối và thiếu không khí như thế. Mặc những bốn cái áo, tôi lững thững đi bộ dạo quanh những con phố chính của Copenhagen và bật những bản nhạc vẫn nghe trong điện thoại. Đường vắng tênh, cứ tưởng như chỉ còn lại mình tôi với những ánh sáng phát ra từ những chùm đèn và cây thông Noel. Giáng sinh Bắc Âu khác quá, làm gì có cảnh chen chúc đông người hoặc chờ gửi xe những 10 nghìn như Sài Gòn. Và làm gì có ai để nắm tay để con tim ấm áp hơn. Tôi nhớ bạn gái vô ngần. Có một bữa đi bộ như thế, tôi thấy vài cô gái tóc dài mặc váy hoa đi phía trước chừng 10m và điều đấy làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau lúc giáng sinh 4 năm về trước. Lúc đó, tôi và cô ấy mới quen nhau, quen qua đám bạn thân mà tôi vừa kể. Cô ấy xinh, trẻ và đầy sức sống, và cũng chính điều đấy làm một thằng ”hai lúa” như tôi từng nghĩ rằng mình không thể với tới. Nhưng cũng may là chính chuyến đi chơi Giáng sinh ấy làm chúng tôi xích lại gần nhau và có được mối quan hệ gắn bó như hiện nay. Lúc đó, tôi rủ cô ấy đi chơi nhưng được bảo rằng phải có anh bạn cùng nhóm đi, cô ấy mới đồng ý. Và rồi chúng tôi ăn kem ở nhà hát thành phố, và đi bộ loanh quanh. Lúc về, tôi và anh bạn đi bộ cùng cô ấy về nhà, cô ấy cũng mặc váy hoa, đi bộ trước tôi 10m và thi thoảng quay lại liếc bảo chúng tôi đi nhanh lên. Như thế thôi, chuyến đi bộ đêm Giáng sinh trên đường Trần Hưng Đạo đấy đã kéo chúng tôi lại gần hơn. Và với tôi, kỉ niệm giản dị đấy đã và đang là một điều thật đáng nhớ của tôi trong cuộc đời ngắn ngủ này. Nó cũng đơn giản, đơn giản như chính con người tôi vậy…

Giờ đây tôi chuẩn bị đón Giáng sinh thứ 3 trên đất Âu, lần này sẽ là Prague. Tôi không cần biết điều gì đang chờ tôi nơi đấy, nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ ước Prague là Sài Gòn, và những người bạn đồng hành là nhóm bạn ngày nào, là bạn gái tôi. Và tôi cần cốc cafe sữa. Chỉ thế thôi!


N.







Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

42




***

Buổi tối nằm đọc Đồi thỏ, nghe Quái vật tí hon, và nước mắt chảy dài.

như buổi sáng thành phố hôm nay: trời nhiều mây và gió mát rượi; như thoảng mùi nhang thơm toả ra từ một ngôi nhà bên đường; như gió buổi chiều nhàn hạ lướt qua mặt hồ phẳng lặng. dịu dàng, như là em dịu dàng.

như nghe thấy mình của gần mười năm trước, ngồi trước sân mà gống rào những bài hát của Bức tường.

như buổi chiều nắng mê dại, như nhớ em "phi điên cuồng"

như của hôm qua qua rồi.


***

như một tối nằm đọc Đồi thỏ, nghe Quái vật tí hon, và nước mắt chảy dài,


Ới, ông trời của tôi
nhiều năm qua bạn trời ở đâu?
















Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Niềm vui dấm dúi







(để hình đấy rồi từ từ kiếm chiện nói).

***

Trước tiên là lời phê của hải đăng: dịch giả dịch dở khó thở, anh phải sửa từng câu... Sao lại có thể dịch kém được haha.

Bởi vậy, dù ban biên tập đã tận tình cứu chữa, nhưng ắt hẳn vẫn còn những chỗ không cứu được, mà xét cho cùng, phần nhiều là do người dịch kém: em xin nhận khuyết điểm và thành thật xin lỗi (những) bác nào trót đọc phải khó chịu khi xem qua cuốn sách này. Các bác bỏ qua được thì bỏ qua, bỏ qua không được thì xin cứ trửi mắng mình em thôi. Mọi trửi mắng - dù vặt vãnh hay không vặt vãnh, em đều hoan nghênh.

Thư từ liên lạc có thể công khai ở đây, hoặc mật thư theo địa chỉ trên hồ sơ blogspot đều được cả. Em cứ làm như mình nổi tiếng thế thôi, các bác bỏ qua được thì bỏ qua, bỏ qua không được thì mọi trửi mắng em xin nhận cả.


Rồi xong rồi em dấm dúi tiếp ạ.












Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Thư Sài Gòn


nên cả lũ khi đến với nhau, để chân trần ... - Trinh.


Ngày trước khi chúng ta còn trẻ
và nỗi buồn còn ít
thời gian dành cho nhau còn
nhiều ngày hè nắng chói
xuyên những táng lá xanh
và bờ hồ xanh thẳm
bên nhành hoa màu hồng nở nồng một ngày cuối năm lồng lộng
dù nỗi buồn có choáng ngộp thinh không
cũng không có những giọt nước mắt
chực rơi âm thầm
ngày ta còn trẻ

những nỗi buồn không không
như gào thét trong ngực
rồi khi nghĩ về nhau
ừ, thì mình giàu có

tuổi trẻ đi hoang
tuổi trẻ không ở lại
buổi ngồi nhìn nắng chiều đổ mảng sáng-tối trên từng mảng tường đối diện
thời gian đi mất

nỗi buồn bật khóc
những ngày tháng qua
những gương mặt cũ
những đêm một mình
những khi nỗi nhớ
cách mạng tơi bời
những đêm một mình
màn hình nhấp nháy
những đêm một mình
chờ gì không biết
những khi một mình
nỗi buồn bật khóc
tụi mày đâu rồi?


***


Rồi thời cũng qua
đường thành phố cứ dần dần thêm phần rộn rịp
những buổi sáng trời trong
lung lay đoá quỳnh anh hoa vàng trên gió
sau mấy ngày liên tiếp trời nắng đổ lửa
một cơn mưa đêm
cơn mưa đêm
cơn mưa
đêm
đêm
đêm


***


những kẻ mặt lạ phương xa
với nỗi nhớ làm quà
trở về.













Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

beth, what can i do



1. Bữa giờ bị ám. có lẽ là do thói quen nghe nhạc vòng của mình, nên đôi khi đương không trong đầu tự động phát đi phát lại một đoạn nhạc, hay một câu hát nào đó, có khi chẳng phải là cái mình thích, chỉ là tự động nó nảy ra rồi cứ thế tua đi tua lại thôi. lần này là tới bài trên; chỉ hai câu, như chờ sẵn trong miệng, để nhảy xổ ra bất kỳ lúc nào: beth, what can i do?

nhưng nói cho cùng, việc bị ám như vậy, đôi khi không phải là xấu. tức là, cũng có khi hữu dụng. ví như dạo gần đây tôi liên tục nhớ ra những gì mà tiềm thức gọi là quen thuộc. có thể là một đoạn nhạc, có thể là một cái tên, hay cũng có thể là một khuôn mặt, v.v.. không biết có thực thế không, hay đó là những dị bản của ký ức được tạo ra bởi sự chồng chập các mảnh rời rạc của trí nhớ, nhưng trước hết, việc có thể tìm ra câu trả lời và có thể tin được đó là câu trả lời là một cái gì đó khá thoải mái. ý tôi là, như thế sẽ thoải mái hơn nhiều suốt ngày cứ phải đau đáu trong đầu một câu hỏi không mò đâu ra câu trả lời: nhìn mặt quen quen, gái đó gặp đâu rồi ta?

Mà dính tới gái thì hoang mang lắm: beth, what can i do?


2. Thế giới tự nhiên hiện ra như thế nào là tuỳ thuộc vào cách thức ta truy vấn chúng. điều này đúng cả với xã hội con người, mà các phương tiện truyền thông lúc này đóng vai trò lực lượng truy vấn. Điều này góp phần đưa chúng ta - con người, lại gần nhau hơn: những nền văn minh vốn xa xôi nay có thể xích lại rất gần nhau, ấy là nhờ sự giúp sức của công nghệ. Tuy nhiên, mặt trái của công nghệ, xét trong chừng mực là tác nhân truy vấn này, là dồn con người vào những đối mặt không hề mong muốn: chưa bao giờ con người lại có được nhiều cơ hội - như lúc này, buộc phải thấy những tội ác chống lại con người, ở khắp mọi nơi, ở bất cứ nơi nào. Nhưng trước khi thốt lên hai tiếng dã man, e là cần nhắc lại câu chuyện về những bé gái ở châu Phi. Một phái đoàn của LHQ trong nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em đã ngăn cản việc sử dụng trẻ em vào việc trồng cây thuốc phiện tại một vùng thuộc châu Phi. chiến dịch thành công, các cánh đồng thuốc phiện bị dẹp sạch. Một thời gian sau họ quay lại, thì nhận thấy những đứa bé gái ngày trước trồng thuốc phiện, nay không còn phải làm việc bất hợp pháp trên cánh đồng nữa, chúng chuyển sang làm điếm công khai trong nhà chứa. Bài học ở đây là gì? - Chẳng có bài học nào cả, chỉ là câu chuyện giải trí giữa giờ ở một đất nước xa xôi, nơi những gì dã man thực ra lại ít dã man hơn những gì vốn được cho là có nhân tính, lại có thể trở thành cái gì đó quá sức dã man.


3. Còn quá sớm để kết luận rằng đây sẽ là một hiện tượng nổi bật trong ngành xuất bản năm nay, nhưng với những gì làm được cho tới lúc này, Sát thủ đầu mưng mủ quả là một tín hiệu mừng đối với nhiều người, nhất là những củ kiệu. Nếu lấy thời điểm truyện tranh hiện đại Nhật Bản tràn vào Việt Nam, mở đầu bằng cơn sốt âm ỉ của Doremon, thì phải mất non hai mươi năm chờ đợi, truyện tranh Việt Nam mới trình làng một cái gì đó, mà người ta có thể nói đến với một chút giọng điệu tự hào. Ngoài những ưu điểm của sự bám sát vào hơi thở của tiếng Việt 'trẻ' đương đại, của sự dí dỏm tinh tế, cùng tính thời sự của vũng lầy bầy nhầy gọi là nội chính, tác phẩm vẫn có những hạn chế mà dễ dàng nêu ra nhất chính là: các câu trong đấy, đạt được hiệu quả tốt nhất, khi được đọc lên bằng giọng Bắc.

nhưng chẳng cần phải quá lo lắng, đâu có đó, thịt chó có mắm tôm, cho dù có dã man như con ngan thì vẫn còn man rợ như con vợ, dẫu sao đây vẫn là một cuộc chơi của những người trẻ, trong cái địa hạt mà trước nay chưa ai từng, sau này ai cũng gọi tên Thành Phong: chơi nổi nhưng không nông nổi, chơi trội nhưng không lọi nhọi đòi nhoi.


4. (mục này tính viết về gender equality trong kế hoạch hoá gia đình, các tạp chí thời trang targeted phụ nữ, và các ngày lễ lạt điển hình như hôm nay 20/10, mà làm biếng nên thôi.)














Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Chim non xâu hàng bé



Đây, hàng đây:





không kể một số lượng không đáng kể sáchs bỏ dưới không (thèm) khinh lên thì hành trạng trong vài năm chuyên tâm mua sách là ở đây cả. quả nhiên như muối bỏ biển, nhưng cũng không uổng công chim non.

cũng nhơn dịp này mà iem-chim non, dẫu là cống rãnh cũng đua đòi sóng sánh với đại dương, xin có tí niềm vui nho nhỏ gởi đến các bác bỏ tị thời gian ghé qua đây, và cũng như là một lời cảm ơn đến độ, chắc chừng, dăm người trong số 60 bác đã bỏ công nhấn nút công khai trông chừng iem, mặc dù em đã cố tình giấu bén cha cái nút bấm nó đi rồi: sự trông chừng của các bác là niềm sợ hãi đối với iem, những khi trém gió.

Nói vuông cho nó nhanh là iem xin có ba phần quà gởi đến ba trả lời đúng/gần đúng trước nhất đối với câu.hỏis bên dưới.

Câu trả lời hợp lệ là câu trả lời được pốt vào phần Nhận xét của bài viết này; có lựa chọn rõ ràng, nhất quán, và không chơi rải thảm: mỗi người - tốt nhất là dùng cái tên không lẫn với ai và có khả năng cao sẽ chứng minh được cái tên đó là của mình, phòng trường hợp kẻ gian trơi trá hàng tội nghiệp chim non lầm tin trao trứng cho ác - có thể trả lời nhiều lần, nhưng chỉ tính câu trả lời sau cùng, hay câu trả lời được chọn lựa là sau cùng.

Không giới hạn về thành phần tham gia, nhưng có giới hạn trong cách thức trao quà sẽ được nói rõ sau.

Quà hiển nhiên là sáchs: chỉ có thể là sáchs, nhất định là sáchs. Người có câu trả lời được nhận quà, sẽ được quyền chọn một trong số những các cuốn sau (xếp theo thứ tự tiện tay vơ được cuốn nào thì quất cuốn đó):

  1. Cưỡng cơn gió bấc - Daniel Glattauer
  2. Mi là người bình thường - Lê Đạt
  3. Người tỉnh nói chuyện mộng du - Mạc Ngôn
  4. Thế giới lượng tử kỳ bí - Silvia Arroyo Camejo
  5. Hoạt động Ngoại giao của nước Pháp nhằm củng cố cơ sở tại Nam kỳ (1862 - 1874) - Trương Bá Cần
  6. Tình và rác - Ivan Klíma
  7. Sexuality in contemporary Vietnam: Easy to joke about but hard to talk about - Khuất Thu Hồng, Lê Bạch Dương, Nguyễn Ngọc Hường.

Trong trường hợp có nhiều hơn hai người có câu trả lời giống nhau, thì thứ tự ưu tiên quyền được nhận quà theo thứ tự giảm dần sẽ là: độ lệch chuẩn; thời điểm pốt, và quyền lựa chọn của chim non. Nghĩa là, trong mọi trường hợp bất phân thắng bại, iem-chim non xin được giữ quyền nói tiếng nói cuối cùng.

Cách thức trao quà: bao ship trong phạm vi thành phố. Nghĩa là, tay trao tận tay hoặc bưu điện trao tay cho những địa chỉ nhận quà trong phạm vi thành phố chim non đang ở. Những trường hợp ở ngoại thành hay ngoài phạm vi bao ship, nếu có, sẽ thương lượng cụ thể sau (hoặc là xù).

Và tới phần quan trọng nhất: câu trả lời được nhận quà là câu trả lời đúng/gần đúng nhất đối với câu hỏi chính và phụ như sau:

Câu hỏi chính: Bài viết này được pốt lên vào ngày tháng năm giờ phút nào?

Câu hỏi phụ vừa có tính chất phân định thứ hạng, vừa mang tính chất xỉ nhục với mua vui rẻ tiền: số đo vòng 2 aka vòng bụng của chim non hiện giờ là bao nhiêu? (Chấp nhận lấy số đo chiếc quần tây hiện giờ vẫn còn mặc vừa làm đáp án). Gợi ý: đáp án là một con số có ba chữ số.


Chúc các bác đoán ngon miệng!


*****

Kết sổ ngày 22/10/2011

Đáp án:

- câu hỏi chính: Càfê sữa nói...

Bài viết này được pốt lên vào ngày 15 tháng 10 năm 2011 giờ 21 phút 22.

vốn chủ định dùng làm mốc để canh thời gian kết sổ cuộc chơi, nên câu hỏi chính thiệt ra là hỏi mà như không hỏi, vì câu trả lời đã có sẵn rồi, các bác không cần phải trả lời lại nữa. ngoài ra iem cũng có ý bẫy những bạn láu táu nhưng xem chừng hai bạn bị bẫy không phải do láu táu mà trả lời sai, có lẽ do không dùng blogger nên hai bạn không biết: thời điểm đăng bài hiện lên ở đầu và cuối bài viết là thời điểm bắt đầu bài viết, chứ không phải thời điểm pốt bài, vả lại, thời điểm hiển thị đó có thể thay đổi được. Do đó, đáp án đúng phải là đáp án như được nêu trong comment số 1: những câu trả lời không trả lời câu hỏi chính, ngầm hiểu là chấp nhận comment số 1 như một phần trong đáp án của mình, tức là trả lời đúng; có trả lời mà trả lời khác đáp án nêu trong comment số 1 là trả lời sai.

- câu hỏi phụ: đáp án chính xác là 100.

Theo đó, những câu trả lời đúng lần lượt là: 113, 115, 120 (toàn người quen cả). mời các bác liên hệ với em theo bất kỳ đường nào có thể để nhận sách.

Ngoài ra các bạn còn lại cũng có thể mật thư cho em tới địa chỉ hòm thư: xauimatuongdepii@yahoo.com.vn; sẽ có một phần quà nhỏ (dĩ nhiên là sách) gởi cho mỗi bạn, gọi là khuyến khích mần non (tất nhiên, đáp sai thì không được quyền chọn).

Mọi việc đến đây là kết thúc, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau.

Chim non.














Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

iTime




1955 - 2011
You're already naked.












Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Phải lòng một con hẻm



Không dễ dàng gì để nhận ra mình phải lòng một cái gì đó: một cái cây, một cái nhà, một cái ấm trà, một món quà, một bông hoa, một cái bánh gai v.v. đều khó ngang ngửa phải lòng một cô gái. Nói khí hơi quá, nhưng đúng là vậy; không dễ gì tìm thấy cái gì đó, mà ngay từ ánh mắt đầu tiên đi thẳng đến trái tim chẳng cần lượn qua bao tử. Nhưng khó không phải là không thể, nghĩa là chưa phải nan y thì còn cứu được. Đề chiều nào cũng có xổ; không ngày nắng thì ngày mưa; không ở đây thì ở đó; không đứa này thì cũng đứa khác: thể nào cũng đến cái lúc đó, khi bạn biết chắc rằng lúc này chính là lúc đó, khi không thể nhầm lẫn trật duộc đâu được nữa, xác quyết mà hiển nhiên như một cái búng tay, Tách!: bạn vừa giẫm phải mìn. Đùa đấy, bạn phải lòng một con hẻm thôi.

Dứt khoát con hẻm mà bạn phải lòng đó phải đẹp. Tức là không phải loại hẻm ngay ngắn thẳng tuột một đường đi từ đầu đến cuối, thế thì chán lắm, chán đến nỗi cả trộm cũng bỏ chẳng thèm vào đâu. Một con hẻm đẹp, phải là một con hẻm có chỗ quẹo, có ôm cua, có lấn ra thụt vô, có những chậu cây trên đầu, có ban công và những cửa sổ, có bờ tường vừa tầm bao lấy một khoảnh sân trần thấp, có những lưới đan mắt cáo khung gỗ cũ sần màu xanh, có bờ tường ẩm rêu xanh một mảng và ống to tháo nước từ sân thượng xuống đường - màu xám, có cả những tiếng cửa kéo và những người hàng xóm béo tốt chiều chiều tụ tập, và nhiều nữa nhưng nhất thiết hẻm phải rộng vừa đủ hai chiếc xe thong thả lướt qua nhau, có khi lại vẫy cả tay chào nữa. Rộng chừng đó thôi, hơn nữa có khi lại thành đường con, chả phải hẻm.

Đoạn trên là tôi bịa đấy; chẳng có tiêu chuẩn nào cho cái đẹp, cũng như đối với cái xấu, ngoại trừ cái giới hạn chặn trên (hay dưới?) của nó. Chúng chỉ là một lắp ghép tuỳ tiện của tôi nhằm gán cho một con hẻm nào đó cái vẻ đẹp mà mình sẽ (dễ) phải lòng. Vì vậy mà nó không thật; vì vậy mà nó (rất) đẹp. Cái vẻ đẹp trong ý tưởng ấy, là vẻ đẹp không thể cưỡng lại được! - Điều này không phải tôi nói, mà đúng hơn là do cái bác gì cưỡng cơn gió bấc nói ra, tôi chỉ trình bày một dị bản mông má của bác thôi. Lý tưởng hơn nữa thì con hẻm không-cưỡng-được ấy là một con hẻm ngắn, dẫn ra con đường dốc. Điều này chẳng có nghĩa gì khác ngoài việc phục vụ cho một viễn ảnh của một công cuộc lớn lao hơn cả bánh đa: chờ gái dưới cửa sổ gỗ. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể sến khi trời mưa. Tôi cũng không ngoại lệ.

Trở lại với con hẻm; con hẻm mà bạn sắp sửa phải lòng ấy. Nếu có thể, thì tôi sẽ khuyên bạn một điều cốt tử rằng: Hãy quên hết những gì tôi vừa nói. Không cần phải sửa soạn hay chuẩn bị gì hết, việc của bạn chỉ là đi thật nhiều và tìm cho mình một con hẻm để có thể phải lòng. Con hẻm đó không nhất thiết phải đẹp, cũng không nhất thiết phải rộng, điều quan trọng hơn cả là bạn có thể nhìn thấy mình trong đó. Bạn thấy được mình cởi trần và ngồi trước của nhà hóng mát một buổi chiều trời nóng; hay một buổi khuya lơ khuya lắc bạn về tới hẻm thì chỉ còn ngọn đèn đường đứng đón; hay buổi sáng chủ nhật bạn dựng xe lên rồi lụi hụi lau lau rửa rửa, hay là bất cứ gì khác nữa. Miễn là bạn rơi vào cái ham muốn gắn bó lâu dài với những gì đang thấy trước mặt, thì, Tách!, bạn đã phải lòng một con hẻm. Và cái bạn có được là một chốn gọi là nhà.

Bằng không, thì bạn cũng chỉ là một hạt muối trong đại dương mênh mông của hằng hà xa số những cái ngược xuôi tất bật không dứt ở chốn đô thành hoe lệ này gọi là giai cấp trung gian: cò.














.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

trong mùa lá rụng của chia ly


Là nhạc thôi.



Bản của Alison Moyet:





When you knew that it was over .khi biết rằng nó đã hết.
In the autumn of goodbyes .trong mùa lá rụng của chia ly.
For a moment .trong một thoáng chốc.
You could not recall the color of his eyes .ngươi chẳng thể nhớ ra màu mắt người.




Bản của Sting:





When you knew that it was over .khi ngươi biết rằng nó đã hết.
Were you suddenly aware .thốt nhiên ngươi có thấy.
That the autumn leaves were turning .rằng những chiếc lá thu xoay xoay.
To the color of her hair .thành ra màu tóc nàng.








.

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

quyến luyến như cún con



Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại



Thị trấn nào anh đến chiều nay
Mảnh tưởng vắng, mùa đông giá rét
Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa

Xóm làng nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một con đường vời vợi núi cùng sông

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.

6-3-1985

Xuân Quỳnh









Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

một chuyến bay đêm(*)





1.

thành phố dài bao xa
vắt ngang qua cơn gió
giữa chừng mưa trở nặng
loà nhoà ánh đèn vàng
những nỗi buồn không tan


2.

hay là đoá cúc dại
gởi nỗi buồn vào tôi
như một buổi sớm mai
tôi nỗi buồn đi mất
chẳng cần nhớ đường về


3.

nỗi nhớ đêm màu gì?
không phải là tình yêu
là cái gì be bé
là cái gì to to
đang đêm thành phố ngủ
mang nỗi buồn về cùng


4.

những ngày nắng tháng ba
hoa vàng nở khắp đồi














Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

liều mình như chưa có,

làm điều mình chưa bao giờ làm (*)



mùa thu là mùa thể thao-vận động, Adachi đã nói.



Adachi là một thể loại gì đấy, mà không đọc thì thôi, đọc vào thì sến, mà là sến không đỡ được; Adachi là một thể loại truyện sến tốt tốt.
quán xanh là một nơi nào đó mát mát, xanh xanh mà lại còn thơm thơm.
trời mưa chủ nhật, là một cái gì đó quá thư thái đến độ người ta có thể quên cả cơm trưa mà thòm thèm cơn chiều; chủ nhật trời mưa là một buổi tốt tốt.

và cuộc đời này cũng là một chốn trú c[t]hân tốt tốt, phải không em?



















Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Đêm thứ nhất



Đêm trắng dài thê lương
Đêm trắng dài thảm thương
Đêm trắng dài biên cương
Đêm trắng dài cùng cật
Đêm trắng dài dương vật
Đêm trắng dài lật đật
Đêm trắng dài vờ
vật
vờ-lật-vật,
lật đật
trắng đêm-vờ vật
dịch dật.















Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

nữ nhân hào kiệt hay tổn thương là gái tính.


* tên nhân vật trong bài đã được thay đổi, không phải để bảo vệ sự riêng tư, mà vì tui thích đổi. bài đăng lượm về mà chưa báo cho tác giả biết, bởi coi thì coi mà la nho nhỏ thôi nghe.




1. Xuân Quỳnh nói:
"Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta."

Thời nay nói:
Không cần phải tốn công lừa dối phụ nữ, vì chính họ đã tự lừa dối họ.

Họ vì họ, mà phụ nữ không vì bản thân. Chúng ta đã quen được dạy phải yêu thương, vị tha, chung thủy.
Người ta đánh đồng hoa và phụ nữ, phụ nữ và tình yêu. Chúng ta vì thế được "lập trình" yêu thương. Hết lòng. Mong manh là cái đẹp. Tổn thương là nữ tính.
Đàn ông có được lập trình vậy không? Không. Họ phải khôn ngoan, vững vàng, có tiếng tăm với đời.

Đặt bản thân lên trước, để mọi người bảo là thứ đàn bà ích kỷ nhỏ nhen tầm thường, có thể sẽ sống sót.
Đặt tình yêu là thứ gia vị. Cuộc sống có đủ thăng trầm rồi, tìm và yêu thứ nhẹ nhàng. Còn tình yêu đó có vĩ đại, con người đó đáng để ta hy sinh hay không, cần nhều thời gian và sư kiện để xem xét.

Chò, nếu có, thì Chò cứ yêu đi, yêu lãng mạn, yêu mộng mơ, dám yêu dám hận, kểu gì cũng được, chỉ nhớ giữ cho mình một con mắt mở. Vì cuộc đời Chò quá đẹp, để có thể bó phí cho ai đó làm nhàu nát nó.

Và người con gái phải nhớ, mình không phải pha lê Tiệp Khắc - đập là bể. Quả tim có sự sống, như cây sẽ lại đâm chồi. Một năm có bốn mùa, nếu có một mùa mang tên Tuyệt vọng, thì nó rồi cũng sẽ qua.


- Đầu Lâu



2.

Nim,

Tối qua, dì La tình cờ bật ti vi lên và xem được một xíu "The Glee project", chương trình tuyển diễn viên cho phim truyền hình Glee phần ba. Ryan Murphy, đạo diễn phim, đã nhận xét một bạn thí sinh, đại khái như thế này: Tui thấy bạn rất tuyệt blah blah blah. Duy chỉ có một điều làm bạn "thiệt thòi" hơn ba thí sinh còn lại là suốt cả cuộc thi tui chưa bao giờ thấy bạn vulnerable. Vulnerability là điều mà nhiều người thích ở Glee vì họ nhìn thấy bản thân mình trong đó. Ở Glee, ai cũng từng một lần vulnerable, dù đã từng mạnh mẽ nhất. Họ có ước mơ, rồi đến một ngày ước mơ nhỏ xinh đó vỡ ra từng mảnh, và họ be vulnerable ...

Những điều Ryan Murphy nói đã gây ấn tượng rất mạnh với dì. Hồi dì mười chín hai mươi tuổi như các bạn thí sinh này, không ai nói cho dì nghe điều đó, hoặc có thể đã có người nói nhưng dì hoặc hung hăng cố chấp hoặc chưa đủ hiểu biết để đón nhận nó. Dì luôn ước mình đã có thể thấu hiểu điều này sớm hơn. Rằng being vulnerable is O.K. How uncertainty and constant change can be O.K. Sai lầm, thất bại, yếu ớt, chia tay, li dị, phá sản ... is O.K. Với Ryan, ổng còn mong nhìn thấy vulnerability ở thí sinh của mình. Hey, ai có thể đứng trước người khác để nói điều này cơ chứ: Êh, tao mong nhìn thấy mày thất bại, sai lầm, yếu ớt, mong manh dễ vỡ...? Những điều đó mà cũng được trông ngóng mong chờ ư? Những điều mà trước đây dì tránh như hủi, cố gắng xây thành đắp lũy để ngăn mình không dính líu tới bọn hắn vì nếu thế thì đời mình toi rồi...

Ngày mai, con tròn tháng. Dì mong con đủ may mắn để gặp được một người nói cho con nghe những điều tương tự như ông Ryan Murphy và đủ hiểu biết để đón nhận những lời đó như là chiếc chìa khóa mở mang đầu óc con ra với thế giới vô cùng rộng lớn và vi diệu này. Cái thế giới mà ở đó, con sẽ hiểu được rằng: The opposite is also true.

P/S: Tối nay là trung thu nè Nim.


- Bảo Anh










Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Ta đã thấy mặt trời trên lá non.


















.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Everyman



*tiếp tục sự nghiệp câu vêu + chém gió vĩ đại: vâng, iem chém đây.



View Earlier Messages
1 Day1 Week2 Weeks1 Month3 Months6 Months1 YearAll
Thảo tắm.mưa 2:10 AM
bạn

beokii 2:10 AM
hả?

Thảo tắm.mưa 2:10 AM
film cuối cùng mà bạn coi là film dì dậy

beokii 2:10 AM
capitalism: a love story

Thảo tắm.mưa 2:12 AM
ah
tui có một thắc mắc

beokii 2:12 AM
?

Thảo tắm.mưa 2:13 AM
những film sản xuất sau năm 09 bạn thấy nhịp của nó so với những năm trước khác nhiều hong ?

beokii 2:13 AM
làm sao tui biết

Thảo tắm.mưa 2:14 AM
tui đang hỏi cảm nhận của bạn mà

beokii 2:14 AM
đó,
tui hông biết

Thảo tắm.mưa 2:14 AM
dậy thôi
thử kể hai ba film bạn thích mà nó được sản xuất gần đây đi

beokii 2:15 AM
temple grandin

Thảo tắm.mưa 2:16 AM
để tui search coi
còn film nào nữa hong ?

beokii 2:16 AM
capitalism: a love story

Thảo tắm.mưa 2:16 AM
uhm
còn film thứ 3 có thể có ?

beokii 2:17 AM
flowers (phim nhật)

Thảo tắm.mưa 2:18 AM
trong một cái film thì cái gì đụng bạn nhiều nhứt?

beokii 2:19 AM
chả biết được
tuỳ phim

Thảo tắm.mưa 2:19 AM
thí dụ capitalism a love story đi

beokii 2:19 AM
thường một phim hay thì phải kể được một cái gì đó
quyền lực cho kẻ yếu

Thảo tắm.mưa 2:20 AM
ah chen ngang một chút
bạn coi the pianist chưa

beokii 2:20 AM
chưa

Thảo tắm.mưa 2:20 AM
cái film có poster bàn tay oánh đàn
chừng nào lỡ coi nhớ nói tui nghe bạn thấy nó hay hong
àh

bạn có nghĩ lúc coi film mà mình thích được xúc động bởi nó thì đó là vì nguyên nhân nào hong, và bạn có nghĩ đưa đẩy cho ng ta xúc động cũng là một kiểu tuyệt kỹ có thể được làm dù ở đó không có cảm xúc thiệt để bôi trơn cho nó chạy hong ?

beokii 2:23 AM
cũng giống như đọc sách thôi, cái làm mình thích thì thường là cái đẹp

còn cảm xúc lên hay xuống thì cũng còn tuỳ

nhưng thường khi thấy cái gì mà mình thấy đẹp, thường thì cơ thể sẽ phản ứng lại bằng một cảm giác gọi là sướng

cảm giác sướng đó, hay còn gọi là cảm xúc, thì không có giả

Thảo tắm.mưa 2:25 AM
dù đó là sướng sướng hay sướng khổ thì cũng sẽ khiến mình ưng thuận và cảm thấy nó ?

và chịu cảm thấy nó chứ

beokii 2:26 AM
có thể là nó bắt nguồn từ ngộ nhận, hay hiểu nhầm, hay tệ nhất là, cái đẹp trá nguỵ thì cảm xúc vẫn là thiệt

và mình vẫn sướng

còn việc tạo ra những tình huống hay dẫn hướng cho cảm xúc xuất hiện ở người xem/đọc là tài kể chuyện của người sáng tạo; đối với cuốn sách là nghệ thuật kể chuyện của người viết, còn đối với bộ phim thì là tổng hoà nhiều yếu tố của một tập thể

không định nghĩa được cái đẹp, nhưng thường cái đẹp có tính chân lý, nghĩa là điều gì mình thấy đẹp thì thường nó có tính vững bền, và, trong nhiều trường hợp, có tính hợp thức về mặt đạo đức

nghĩa là cái đẹp, thường là, cái thiện

nhưng không phải lúc nào cũng vậy

cái đẹp thì là cái đẹp thôi, còn cái thiện chỉ là một biểu hiện không phải lúc nào cũng bắt buộc gắn liền

còn việc nhận ra mảng miếng của người viết/ bộ phim, thì không có nghĩa đó không phải cảm xúc thật

điều đó chỉ có nghĩa là mình già mẹ nó rồi, không dễ bị lừa nữa

còn cái việc ưng thuận, chịu cảm thấy hay đại loại gọi là cảm nhận đó là một câu chuyện khác

liên quan tới tiềm thức, khẩu vị và có khi thời điểm tiếp nhận nữa

Thảo tắm.mưa 2:31 AM
ừ hiểu rồi

cảm ơn bạn

bạn tính đi ngủ chưa?

beokii 2:32 AM
chưa biết nữa

giờ đang thèm gái

Thảo tắm.mưa 2:33 AM
ồh chuyện này hơi khó hiểu

beokii 2:33 AM
gì?

chả lẽ thèm trai thì mới dễ hiểu?

Thảo tắm.mưa 2:33 AM
không biết bạn thèm gái như thế nào và ra sao

hahahhaha

'.' hong

beokii 2:33 AM
giỡn quài

[...

-kiểm duyệt bỏ-

...]

beokii 2:35 AM
tức là người tình

[...

...]

mà nhìn chung có lẽ cũng giống nhau, thèm gái hay thèm trai cùng là thèm người tình

tình thôi, yêu hay không thì chưa tính tới

bên nào thì biết bên đó, không cần biết bên kia làm gì

nếu sau này có cho trai thèm thì hỏi nó nói cho nghe, có lẽ sẽ mường tượng được

nhưng giờ thì không cần hiểu

Thảo tắm.mưa 2:38 AM
bạn chưa biết có ngủ không kia

beokii 2:38 AM
gì?

Thảo tắm.mưa 2:38 AM
bạn lúc này đã hiểu tình yêu là gì chưa

beokii 2:38 AM
chả biết

Thảo tắm.mưa 2:38 AM
là không thèm biếc luông hay chưa có biết ?

beokii 2:38 AM
giống như số phức, có phần thực với phần ảo

nó lúc nào phần ảo cũng nhiều hơn

Thảo tắm.mưa 2:39 AM
vậy thì người thông minh hơn hay người ngu hơn sẽ yêu lâu hơn?

để nhận ra phần ảo để tạo ra phần ảo tiếp theo

hay để không nhận ra nó

beokii 2:40 AM
về lý thuyết thì yêu là một phản ứng chức năng của cơ thể phản ứng lại một loại kích thích phù hợp xuất hiện

lúc đó thì chả còn ngu hay khôn nữa

nhưng tình trạng kích thích năng lượng cao đó không bền

tức là yêu thì chỉ có một lúc mà giông giống yêu thì kéo dài

khôn hay ngu thì không ở chuyện lâu hay mau

mà sớm hay không sớm nhận thấy rồi thoát ra khỏi cái hiệu ứng bềnh bồng đó để trở về trạng thái cân bằng năng lượng tối thiểu

nhưng mà khó, bởi giống như thuốc phiện, say một lần rồi thì những lần sau cứ muốn quài, muốn nữa

Thảo tắm.mưa 2:43 AM
ừh

vậy

ba má mình là còn yêu nhau không ?

beokii 2:43 AM
còn chuyện nhận ra rồi tiếp tục tạo phần ảo để kéo dài thêm cái phần lung linh của trạng thái kích thích cao độ đó không phải là do khôn hay ngu

mà là một cuộc phiêu lưu mà lý trí trở thành thứ yếu

so với sự hoà hợp và cơ duyên giữa hai cá thể tham gia

lúc đó cái điều khiển không phải là đầu óc, mà là bản năng

nhìn chung vợ chồng thường yêu theo kiểu khác mà ông bà gọi là thương

thương thì có cả tình + nghĩa nữa

tức là tình theo thời gian trở thành thứ yếu trong khi nghĩa thì lại tăng lên

không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng để hai người dưng nước lã sống lâu dài với nhau chung một mái nhà, thì ít nhiều, cũng sẽ có những biểu hiện như vậy

thế hệ trước là một thế hệ bi thảm, tình yêu vốn đã là xa xỉ, nay lại càng xa vời

điều này không có nghĩa là họ không yêu nhau

nhưng bây giờ họ có còn yêu nhau không? hay chỉ còn thương nhau? hay chuyển tình yêu qua một dạng chăm nom mà lâu nay họ quen đặt lên một sự thay thế có tính kết dính là những đứa con?

cái này không thể trả lời được trừ khi là người trong cuộc, tức là mấy chục năm sau nếu có con thì mới biết được

Thảo tắm.mưa 2:49 AM
mấy chục năm lận hả ?

beokii 2:50 AM
thì nhanh cũng phải chừng 20 năm nữa thì con nó mới đủ lớn mà hỏi câu ba má còn yêu nhao hông

Thảo tắm.mưa 2:50 AM
thế hệ trươc' bi thảm nhưng sao chuyện tình yêu ở lúc đó được coi trọng hơn và bây giờ nhìn lại thấy lúc đó cũng đẹp hơn ông ?

beokii 2:50 AM
khách quan mà nói thì họ không có nhiều lựa chọn

Thảo tắm.mưa 2:50 AM
ừh

beokii 2:51 AM
mà khi không có nhiều lựa chọn thì con người thường kiên nhẫn hơn

chủ quan một chút thì có thể quy cho đặc điểm thời đại

Thảo tắm.mưa 2:51 AM
nhưng mà lựa chọn quá nhiều về bản chất là có tốt cho cảm xúc không ?

beokii 2:52 AM
thế hệ trong chiến tranh với thời bao cấp thì ảnh hưởng của chủ thuyết cũ còn đương thịnh

tức là trong quan hệ nam nữ, cái sức ì của lễ nghi với quan điểm đạo đức khắc khe của xã hội vẫn là một nguồn lực có khả năng giám sát cũng như răn đe với các thành viên

Thảo tắm.mưa 2:53 AM
ừh

beokii 2:54 AM
tức là lúc cái củi đó còn đủ chắc thì những chuyện phóng túng hơn sẽ bị coi là đáng xấu hổ, một mặt sẽ bị phê phán rồi giấu đi, một mặt sẽ không thể là cái mà nó hiện đang tràn ngập trên các trang báo mạng nước nhà: trở thành cái gì đó khuyến khích cho những người khác

thêm nữa là thời chiến khi mà ngày mai còn không biết sống hay chết, thì cái sự bất định đó lại trở thành một cái áp lực, buộc người ta hoặc chân trọng cái ít ỏi mình có hôm nay, hoặc phủ bỏ tất cả mà sống vội

nhưng mà chiến tranh thì vội thế đéo nào được

quyền được lựa chọn, nói chung, có thể gọi là tốt

nó cho con người có thêm nhiều cơ hội để nói có với cái mới, mà tiếp xúc cái mới luôn là một trong những cách dễ dàng và hiệu quả để làm người ta sướng

nhưng về bản chất thì cảm xúc không pảhi là do lựa chọn tạo ra

tức là nhìn theo quá trình thì sự lựa chọn tạo ra tình huống, tạo ra các ngã rẻ, và thậm chí định nghĩa bản thân một người trong mắt những người khác nữa

nhưng cái đó là điểm ngọn rồi, còn điểm gốc chính là khả năng một người tự hiểu mình

và thứ nữa là hình mẫu mà người đó lựa chọn trở thành nữa

bởi vì đối với một người đàn ông được dạy dỗ theo lối nghiêm khắc từ nhỏ và đã quen với việc như vậy rồi, thì việc ông ta chọn không thể hiện cảm xúc gì ra hay nói cách khác là phớt lờ những kích thích có hiệu lực với mình thì chẳng ai biết được ông ta có cảm thấy con mẹ gì hay không, điều mà sẽ gợi cho người ở ngoài nhìn vào một kết luận dễ dàng là ông ta máu lạnh.

tóm lại thì cảm giác hay cảm xúc gì gì thì cũng là một dạng phản ứng tâm sinh lý của cơ thể

còn những lựa chọn thực ra là những cánh cửa thôi,

chọn mở cánh nào thì cũng chỉ mở được một số hữu hạn cánh cửa thôi chứ không thể mở hết

nên vượt quá một con số nhất định nào đó thì số lựa chọn quá nhiều cũng thành vô nghĩa

tuy nhiên, tình trạng quá nhiều đó đôi khi gây nhiễu

Thảo tắm.mưa 3:04 AM
vì bản thân mình hữu hạn hả

beokii 3:04 AM
tức là làm cho người ta băn khoăn không biết cái nào tốt mà cái nào xấu

rồi chần chừ mà tốnt thời gian chọn lựa rồi chậm trễ trong chọn lựa, hay là chọn nhầm, vv.

Thảo tắm.mưa 3:05 AM
vậy trong một tình huống như vậy thì con người nên làm gì ?

beokii 3:05 AM
cái đó là sự xao nhãng của thời hiện đại

không phải vì bản thân là hữu hạn

con người rồi ai cũng chết mà

Thảo tắm.mưa 3:05 AM
ừh

beokii 3:05 AM
cái ngăn người ta mở hết tất cả cánh cửa trước mắt là thời gian

bởi vậy trong tình huống đối mặt với quá nhiều lựa chọn

người ta sẽ tốn rất nhiều thời gian, chỉ để phân biệt các lựa chọn, rồi đưa ra phỏng đoán

trừ phi người ta biết rõ mình là ai, và mình muốn gì

cái đó luôn khó

Thảo tắm.mưa 3:07 AM
vậy cái quan trọng nhất không phải là lựa chọn đúng mà là hiểu bản thân

nhưng hiểu bản thân là một chuyện vì trong khi hiểu người ta lại thây' một cái khác gọi là cái muốn bản thân mình là

vậy lúc đó phải xét tới cái gọi là khả năng chịu đựng của mình hả ?

beokii 3:08 AM
cái quan trọng nhất không phải là hiểu bản thân

cái quan trọng nhất chính là cái Đẹp

mỗi người rồi sẽ tìm ra cái mà mình gọi là Đẹp

gọi chung là Thẩm Mỹ

Thảo tắm.mưa 3:09 AM
trời ơi vậy thì mình sẽ chêt' mất trước khi mình có thể chết hợp lý

beokii 3:09 AM
mà Thẩm Mỹ là tự do, bởi vậy việc hiểu bản thân cũng chỉ là tìm thấy cái khung thẩm mỹ cho mình

từ đó mà người ta tạo ra được Đạo Đức

ví dụ, như Kant, cố gắng không phải là đạo đức, mà cố gắng để xứng đáng với nó.

hay như Niétztche (hình như viết vậy), thì đạo đức thuộc về kẻ mạnh

Thảo tắm.mưa 3:11 AM
ừh , câu này dễ hiểu hơn

beokii 3:11 AM
rồi sau đạo đức thì mới tới mọi việc

cái đó, gọi là tu thân

theo chủ thuyết của Nho giáo thì tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

hiểu bản thân tức là tu thân,

còn ba cái còn lại là những cánh cửa mở ra do mình chọn thôi

Thảo tắm.mưa 3:12 AM
chính xác vì việc đó có cản trở việc phát triển cảm nhận của mình không ông?

ủa hiểu bản thân và tu nó tui nghĩ là hai việc không hẳn đi cùng với nhau

beokii 3:13 AM
"nhưng hiểu bản thân là một chuyện vì trong khi hiểu người ta lại thây' một cái khác gọi là cái muốn bản thân mình là"

cái này không phải là chịu đựng, mà là kiềm chế

theo phân tâm học của Freud thì tiềm thức con người phân thành ba tầng

ego, cái-gì-đó, super ego

mượn từ của Phật thì đó lần lượt là: ngã, cái-gì-đó, siêu ngã

nói một cách hình tượng, thì ngã là cái mình hiểu mình, cái-gì-đó là cái ngã của mình bị chi phối bởi các thiết chế xã hội, siêu ngã là cái ngã không thực, tức là cái ngã vượt qua khỏi sự kiềm chế xã hội

trở lại câu trên, thì khi mình hiểu mình

tức là mình nhận ra ngã

Thảo tắm.mưa 3:15 AM
ừh

beokii 3:15 AM
còn cái-gì-đó chính là sự kiềm chế về mặt xã hội của mỗi cá nhân phải chấp nhận khi tồn tại trong xã hội

tức là cái ngã của mình, mà người khác nhìn thấy

còn siêu ngã thì nói đơn giản là mặc mẹ chúng mày

theo đó, thì sự kiềm chế xã hội là đương nhiên và theo một cách nào đó, là cần thiết cho xã hội

còn việc chịu đựng thì vốn là một phần trong tu thân rồi

Thảo tắm.mưa 3:17 AM
ủa khoan

beokii 3:17 AM
"chính xác vì việc đó có cản trở việc phát triển cảm nhận của mình không ông?

ủa hiểu bản thân và tu nó tui nghĩ là hai việc không hẳn đi cùng với nhau"

Thảo tắm.mưa 3:17 AM
cái mình muốn mình là là ' cái - gì - đó ' hay cái siêu ngã ?

beokii 3:18 AM
là cái ngã

thực ra không phải là mình muốn

mà cái ngã xem như là bản năng của mình, nó điều khiển, chi phối mình

nói chính xác thì cái ngã là cái muốn, còn mình chỉ là thừa hành thôi

nhưng trở lại một chút thì trong cách phân chia của Freud, chủ quan ở chỗ, ông không coi trọng tiềm thức

tức là ổng cho rằng cái gì cũng có thể hiểu thấu

trong khi tiềm thức mỗi người là một bể sâu hút, mà hoạ chăng có thành phật người ta mới trút bỏ hết mọi chuyện mà soi rọi hoàn toàn bản thân

nên cách phân chia ở trên chỉ coi như một mô hình cho dễ mường tượng thôi

Thảo tắm.mưa 3:20 AM
vậy hóa ra hợp tác với bản thân trong cuộc đời này đúng là một trò may rủi bự hả

beokii 3:21 AM
may rủi thì lúc nào cũng có rồi

theo như heisenberg thì xác suất của một sự việc chính là hữu hạn ta biết về sự việc đó

Thảo tắm.mưa 3:22 AM
nếu như ngã là cái mình muôn' bản thân trở thành, thì, cái bản thân mình thật sự là, không hẳn, là cái bản thân mình cần và giới hạn chịu đựng của mình là khúc nào trong 3 cái đó ? hay nó thuộc luôn về ngã ?

ừh

beokii 3:22 AM
nghĩa là sự kiện A có xác suất xảy ra là 90% thì có nghĩa là, trong những gì ta biết, chỉ có 90% là sự kiện A xảy ra

nghĩa là trong giới hạn ta biết thôi

mà điều chưa biết là kì bí, vì ta còn chưa biết ta không biết cái gì mà

Thảo tắm.mưa 3:23 AM
ừh haha

beokii 3:23 AM
không phải, ngã là cái đòi hỏi của tiềm thức

ví dụ khi một người từ nhỏ có thói quen thủ dâm trong nhà tắm

thì lâu ngày tiềm thức khi nhớ cái môi trường đó, đến lúc người đó trưởng thành, thì không thể cương cứng, hay giao hợp được nếu không nghe tiếng nước chảy

cái đó là ví dụ cho sự đòi hỏi, đồng thời là, điều khiển của tiềm thức

ngã là cái, có thể nói, nằm sau trong tiềm thức, mà con người dần dần làm nó phát lộ ra

cái mình muốn trở thành thì thường cái đó là một hình tượng có tính xã hội rồi,

kể cả cái ông trong into the wild, muốn trở thành một người phản xã hội, thì bản thân ông ta đang trở thành một hình tượng của một xã hội khác, chống lại chính xã hội đã sinh ra ông ta

so sánh này hơi khập khiển, vì trước tiên thì xã hội là khái niệm chỉ sự kết tập của con người

trong khi cái phản-xã hội của ông đó, là một kết tập phi-con người, hay nói đúng hơn, là một tồn tại giữa tự nhiên

"ủa hiểu bản thân và tu nó tui nghĩ là hai việc không hẳn đi cùng với nhau"

Thảo tắm.mưa 3:29 AM
tui nghĩ cái ông trong into the wild đó

beokii 3:30 AM
chữ tu ở đây, hiểu theo nghĩa hẹp, tức là tu tập theo sách Thánh Hiền, còn nghĩa rộng là rèn luyện bản thân cả về trí tuệ lẫn thể lực, mà quá trình đó, là quá trình tự thân cũng như là tìm hiểu bản thân sâu sát nhất

Thảo tắm.mưa 3:30 AM
àh thôi tui đang nói lại ý của ông

ở đây có một câu hỏi nhỏ

beokii 3:30 AM
nói làm sao?

nói lại đi

Thảo tắm.mưa 3:31 AM
tui thấy việc ổng có một cái lập trường không muốn ở cùng con người mà theo ông gọi là phi xã hội

thì thật ra nó được sinh ra từ xã hội nghĩa là cái nguồn căn của ổng là xã hội , từ đó ổng dùng nó để sinh ra cái kia chứ ko hẳn là phản xã hội sinh ra ổng như ông nói

nó hơi khác một chút

còn câu hỏi nhỏ là

'.' mập cũng dễ bịnh mà sao bạn hiểu hết trơn mà bạn ko rèn luyện cho khỏi mập dzạy ?

beokii 3:35 AM
đang tự nói mìn hả?

Thảo tắm.mưa 3:35 AM
hong đang hỏi bạn

beokii 3:35 AM
thì tự mìn trả lời coi

Thảo tắm.mưa 3:36 AM
cái này chắc là súp pơ ê gồ

hoặc tâng` thứ 4

beokii 3:36 AM
ảo tưởng thôi

Thảo tắm.mưa 3:37 AM
huh?

ảo tưởng gì cơ?

beokii 3:37 AM
còn hông là bạo biện

Thảo tắm.mưa 3:38 AM
ừh

cảm ơn bạn

beokii 3:38 AM
khỏi cảm ơn

bữa nào qua sờ cái được rồi

Thảo tắm.mưa 3:38 AM

beokii 3:38 AM
khỏi cảm ơn

Thảo tắm.mưa 3:40 AM
thôi bạn đi ngủ đi

beokii 3:40 AM
không

đang thèm gái

Thảo tắm.mưa 3:41 AM
ủa vậy mấy lúc này thì làm sao để ngủ được?

beokii 3:41 AM
sóc lọ

Thảo tắm.mưa 3:41 AM
àh nhớ rồi

còn một thắc mắc nữa

beokii 3:43 AM
?

Thảo tắm.mưa 3:44 AM
trong cuộc đời ngắn dài dài ngắn thì mỗi con người chọn cho mình một cái hay, vài cái, quan trọng nhất đối với mình để lao động hay lao lực vì nó thì là đúng hay sai ?

vì có vô vàn thứ có thể coi là quan trọng trên đời dựa trên ý nghĩa của tụi nó

beokii 3:44 AM
đúng hay sai là thuộc phạm trù chân lý

phải hay trái, tạm xếp vào phạm trù đạo đức

chân lý là phải luôn đúng, với bất kỳ người nào.

nhưng chân lý lại là sản phẩm của con người, nên bản chất chân lý của nó cũng không toàn vẹn

theo đó rốt lại, chả có đúng sai mẹ gì ở đây hết

kể cả câu này cũng đếch phải là chân lý

nhưng từ khi con người có thể thoát ra khỏi cái manh mún chật vật của cơm ăn áo mặt

thì cuộc đời con người phải đối diện với một đòi hỏi hết sức người đó là: làm mẹ gì cho hết ngày?

lúc đó, mới xuất hiện cái thứ gọi là ý nghĩa

tức là, ý nghĩa là một cái gì đó được tạo nên, từ hành động của con người.

tự thân nó không phải là ý nghĩa, mà chỉ là một dạng của huyền thoại, truyền miệng, hay niềm tin lâu đời, giống như là làm việc thiện là để đức cho con

thực ra, nhìn theo một cách khác, khi người ta liên tục có những hành động thiện nguyện, tức là người ta trở thành một tấm gương, và lúc này họ càng cố gắng kéo dài hoạt động này, thì sự cố gắng của họ càng trở thành một cái gì đók hông thực, và bởi vì thế, cũng chính sự không thực đó, làm huyễn hoặc hoá và phù phiếm hoá việc làm của họ

nói tóm lại, đức ở đây, chính là cái tấm gương của họ chìa ra cho con cháu, nếu họ đủ thành tâm và vô vị lợi

còn thứ mình coi quan trọng, không phải tự thân nó có ý nghĩa

mà là bản thân mình trao cho nó một ý nghĩa, ví như là, sự tồn vong và hạnh phúc của những người nào đó mà có liên hệ với hạnh phúc của bản thân mình, lấy ví dụ như là người yêu

chẳng hạn

còn việc chọn lựa một hai cái quan trọng lao vào, thì là chuyện lý tưởng

chuyện đó khỏi phải bàn

Thảo tắm.mưa 3:55 AM
tui nghĩ tui nên dừng lại ở đây lúc này

beokii 3:55 AM
tìm quyền trợ giúp hả

Thảo tắm.mưa 3:55 AM
không

nên đi ngủ thôi.






quăng hình gái cà thẻ lên cho thêm phần man trá