Mỗi khi có tiền, tôi lại đến hiệu sách. Mà không cứ phải có tiền, tôi cũng đến hiệu sách. Việc nhìn thấy những hàng hàng sách sắp ngay ngắn trên khăp các kệ, bày ra cả sàn nhà, thậm chí chen cả lối đi của người xem sách làm tôi thoả mãn một cách kỳ lạ. Tất nhiên, đó là cho những khi không có hoặc không đủ tiền để mua sách. Có tiền và mua được sách vừa xem vẫn thoả mãn hơn. Và cảm giác thoả mãn hơn này lại trở thành nguồn cơn của những cảm giác thoả mãn kém hơn trước đó.
Được xem sách, giống như được ra sân, chạm chân vào bóng, với tôi, là thoả mãn. Banh bóng và sách xem chừng chẳng liên quan gì nhau, nhưng cái sự thoã mãn, về cơ bản, có vẻ là giống nhau. Ấy là nếu không xét đến mức độ và cường độ của cảm xúc, cũng như bản chất của đối tượng kích thích ..., khi đó, về nguyên lý, có thể phát biểu như này: Thoã mãn là được làm cái mình thích và (thích) thú cái mình vừa làm. Không gì bảo đảm rằng khi đạt được hai giai đoạn cảm giác kể trên là thoã mãn, nhưng nhìn chung, khi thoã mãn, người ta thường trải qua hai giai đoạn cảm giác như thế. Phải là cả hai, vì nếu không, thiếu một trong hai phần thích hoặc thú dễ dẫn đến tâm lý đè nén, chán nản. Và chán nản là bước đầu tiên của phản ứng chống lại, hay còn được gọi là phản kháng.
Phản kháng không phải là xấu. Lịch sử thế giới ghi nhận rất nhiều những trường hợp phản kháng đã trở thành nguyên cớ và là nguồn cảm hứng cho những sự biến xã hội có ảnh hưởng to lớn đến văn minh nhân loại. Phong trào phản chiến của giới trẻ, những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, tại Mỹ, hay ở một mức độ thấp hơn và phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn, phong trào phản chiến của sinh viên học sinh Sài Gòn, diễn ra cùng thời gian, là những ví dụ tốt. Mâu thuẫn là động lực phát triển, và văn minh là con đẻ của phản kháng.
Âm nhạc là phản kháng. Hiểu theo nghĩa đó là một sự lãng mạn vượt quá cái thông thường hằng ngày, hoặc đó là thể hiện của một giấc mơ siêu thực (surreal). Chúng ta đều có những giấc mơ, và chúng ta đều mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đương nhiên, tốt đẹp hơn không có nghĩa là không tốt đẹp, cũng như hạnh phúc hơn không có nghĩa là không hạnh phúc. Chỉ là người ta luôn muốn, nhiều hơn nữa.
Tuyệt vời cho một tối thứ sáu có mưa. Phòng bật đèn vàng, và một ly gì đó âm ấm bên bàn. Lúc này, hoặc đọc sách, hoặc xem báo, hoặc chat chit, hoặc viết note *cười*, hoặc cũng có thể không làm gì cả, chỉ ngồi yên như thế, cũng đủ rồi. Và với những lúc như thế, không thể gọi là thoả mãn, bởi vì tôi hạnh phúc. Mà có thêm một chút 'phản kháng' thì càng tuyệt.
1. Sundial dream - Kevin Kern
2. Through the arbor - Kevin Kern
3. Water's edge - Tim Janis
4. Rain night - Jeon Su Yeon
5. River flows by you - Yiruma
6. Dream - Yiruma
7. Let's go to the forrest of peace - Daydream
8. Kiss the rain - Yiruma
9. A girl with smile - Kim Yoon
10. For you alone - Tim Janis
2. Through the arbor - Kevin Kern
3. Water's edge - Tim Janis
4. Rain night - Jeon Su Yeon
5. River flows by you - Yiruma
6. Dream - Yiruma
7. Let's go to the forrest of peace - Daydream
8. Kiss the rain - Yiruma
9. A girl with smile - Kim Yoon
10. For you alone - Tim Janis
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét