Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Đọc thơ bạn dịch (dật) hay câu viu thảm bại.


Thơ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Tú Trinh dật. 

----






















Tháng Tư
             (Ngày ấy và Robert Browning)
Chim thanh tước trong cây dương
– Và gì khác?
Cây dương trên nền trời xanh
– Và gì khác?
Bầu trời xanh trong nước
– Và gì khác?
Nước nơi phiến lá non
– Và gì khác?
Cánh hoa mới trong đoá hồng
– Và gì khác?
Đoá hồng mới trong tim tôi.
– Và gì khác?
Và tim tôi trong tim bạn!








“Tôi đã kéo dây cương”
Tôi đã kéo dây cương,
tôi đã quay ngựa
trong buổi bình mình
và tôi đã đến với cuộc đời, nhợt nhạt
Ồ, cái cách mà chúng nhìn tôi,
những bông hoa trong giấc mơ tôi,
điên rồ,
chúng vươn những cánh tay đến mặt trăng!
















Trắng
Hương thơm của cây cam tùng,
một người phụ nữ khoả thân
trong dãy hành lang tối.






























* Ảnh lấy tại đây, thơ chép từ những chỗ này, nàynàyyyyyyy

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Mình phải sống như mình đã từng mùa hè năm đó.



Cái chết thường đến vào buổi sáng. Bằng cách này hay khác nó lọt được vào phòng, bằng qua giọng nói nghẹn ngào qua trên điện thoại của P. bảy năm trước hay trên news feed của facebook sáng hôm nay. Nhìn chung cảm giác là không quá khó chịu. A news is just a news. Phần khó chịu nhất vẫn chưa đến.

Cái chết dường như là một trải nghiệm cực độ không thể hoà giải được. Ý tôi là như một cắt sau sâu mãi mãi: đã xảy ra thì không thể đảo ngược, không bao giờ gặp lại. Đó là phần khó nhất.

T, chết vì ung thư, khi chúng tôi mới 20. M. cũng chết vì bệnh, giữa lúc đang được điều trị ở Hà Nội. Nói gì về nỗi buồn lúc này cũng là không hợp thoả đáng. Tôi chẳng biết có nỗi buồn nào sáng hôm đó. Cả sáng nay nữa.

Phần khó nhất là khi tôi nhìn thấy xe chở chiếc quan tài gỗ bọc ny lông khít rịt chạy ra khỏi kho lưu hàng của sân bay - người ta nói bạn tôi trong đó; khi tôi nhìn vào bên trong chiếc quan tài mở nắp xuyên qua một lớp kính dày - bạn tôi đang nằm đó: chỉ còn nước mắt vỡ ra và những cơn quặn thắt làm nghẹn thở. Tôi không biết có phải như vậy không, khi đó tôi không thể nghĩ được gì. Chẳng có điều gì nữa ngoài 'Không bao giờ gặp lại'.

Gặp lại có lẽ là từ đẹp nhất giữa những người bạn, đôi khi nó có mùi giẻ rách khó chịu, nhưng cũng có khi nó đẹp như một cánh đồng. Cánh đồng của những mảnh ký ức rời rạc về một quãng đời chung. Và tình thân ái.


Còn những người đã mất chúng ta nói gì về họ? - Hãy kể tôi nghe họ đã sống thế nào.














.p/s: nhan đề là một câu trong bài hát The summer của Josh Pyke: We should be living like we lived that summer.