Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Mi có bi không?



Bị xỉ nhục mang đến một cảm giác thật khó chịu; cứ như đưa mắt dõi theo đuôi khói của chiếc máy bay đang kéo một đường mờ mờ ngang nền trời xa tít kia: bò hoài hoài chẳng dứt. Khó chịu vô cùng. Nhưng thế mà lại tốt. Cái dư vị càng khó thể nuốt trôi chừng nào thì càng chứng tỏ ta không chấp nhận hạ mình chừng ấy: ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Và bởi không chấp nhận bị xỉ nhục nên tất yếu là ta phản kháng. Phản kháng rồi thể nào cũng dẫn tới đánh trả. Và cái ngày chúng ta bật lại những gì chúng ta cho rằng không xứng đáng với mình, ấy là cái ngày mà người đàn ông ra đời. Bọn chó con dẫu chỉ mới năm ba khi đó, cũng đã bắt đầu trở thành đàn ông theo cái cách như vậy.

Tôi sẽ không lằng nhằng giải thích với bạn bọn chó con ấy là ai đâu. Cũng không dẫn dắt bạn theo vào một dây những khai triển có tính chất khiêu khích và gợi mở. Điều tôi muốn nói ở đây, và chỉ muốn tập trung vào thôi ấy, là cái cung cách phản kháng của bị xỉ nhục. Khác biệt là sự hướng lên.

Bằng chứng là bọn chúng đã không chấp nhận: chúng khóc. Phản ứng theo một cung cách ướt át đẫm tuyến lệ thế này thì thật quá không có gì đáng tự hào: chẳng đực tính cứt gì. Nhưng có phản ứng với cảm xúc như vậy tức là, ít nhất, bọn chúng không chấp nhận cơn đau ấy như là một điều gì đó hiển nhiên. Không như cái cách người đàn ông trong trích đoạn sau đây, đã chấp nhận bị xỉ nhục như một việc không thể nào thay đổi được:
Ziegler đưa cái bát ra, lắc lắc cái khẩu phần thường rồi đứng đó đợi. "Mày còn muốn gì nữa?" Blockaltester hỏi: hắn ta không nghĩ Ziegler được quyền có khẩu phần thêm và đẩy anh ta ra, nhưng Ziegler quay lại và nhẫn nhục xin nữa. Anh ta rõ ràng bị chuyển sang trái mà, Blockaltester cứ đi mà xem chỗ phiếu, anh ta có quyền nhận suất đúp. Khi lấy được rồi, Ziegler lặng lẽ mang về giường ăn. 
chẳng có chút gì khả dĩ gọi là hướng lên trong cái cách Ziegler lặng lẽ ngồi ăn suất đúp cả. Và cũng vì vậy nên nó tàn khốc.

(Chỉ nội trong tác phẩm này thì) Mario Vargas cho thấy mình không phải là nhà văn của bóng tối: ông không tạo ra bóng tối, hay nói cách khác, ông không tạo ra ánh sáng. Tức nghĩa là, chẳng có gì lấp lánh một cách thánh thiện được chủ tâm tạo ra. Mọi thứ như được gói trong một bao bọc nhờ nhờ: những khu nhà của các khối lớp hiện lên mờ mờ trong sương, những buổi họp diễn ra  trong buồng tắm mù mịt khói thuốc, những đan xen của ngôi trần thuật nhằm tạo nên một mạng lưới vô nhân xưng cho các tuyến nhân vật... Hay là chủ đích của ông muốn xoá nhoà những gì có thể nhìn thấy bằng mắt để tập trung hơn vào cái bản chất bên trong - kết cuộc sau cùng của con người chúng ta: "chiếc quan tài đơn côi giữa văn phòng, chiếc quan tài đường như trống rỗng". Dẫu thế nào thì ông cũng là một người viết bao dung.

Tôi thật không phải với bạn. Nhưng đây không phải là câu chuyện bình thường dành cho những bé gái, cũng không phải là câu chuyện giông tố về trẻ con. Tôi thật không phải với bạn. Chứa nhiều dụ ngôn trong nó, mà tôi muốn rằng mỗi người đọc có thể tự bật ra: về Quân đội, về luật lệ, về trung uý Gamboa, về Báo Đen, và chính là về niềm kiêu hãnh ở trong mỗi chúng ta nữa. Tôi thật không phải với bạn. Nếu những tiết lộ trên đây làm hỏng mất sự hồi hợp của bạn đối với câu chuyện chờ được đọc này, nhưng tha lỗi cho tôi, vì những gì cần được nói đây, cần phải được nói: rằng chính trực đôi khi không phải là sự khoa trương đạo đức mà là một công cuộc âm thầm và kiên tâm, hướng tới sự thật. Bất kể sự thật ấy rồi có thế nào đi nữa. Tôi thật không phải với bạn. Đến thế này đã là quá nhiều nhưng nếu có một đề từ dành cho người đọc thì ắt hẳn phải là: "Thằng buồi, mi có bi không?" hay nhại theo giọng cứt đái của bọn học viên trong trường, khi hất mặt nói với nhau bằng thái độ thách thức:

- thằng cặc, mày có dzái không?


Tôi thật không phải với bạn.







Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Một trường hợp khác







1. Lẽ ra mọi chuyện đã khác nếu ông lão Allan Karlsson không trèo qua cửa sổ, trốn khỏi Nhà Già vào sinh nhật thứ 100 của mình. Lẽ ra cục diện cuộc chiến, và cũng như thế giới sau đó, đã khác nếu Einstein và đồng đạo không đồng ý cùng ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Mỹ đương nhiệm, thúc giục phê chuẩn cho sự thành lập và theo đuổi, cái sau này được gọi là, Dự án Manhattan. Lẽ ra mọi sự đã rất khác, nếu lịch sử có thể nếu.

Nhưng rốt cuộc thì ông lão Allan cũng đã trèo qua cửa sổ trốn khỏi Nhà Già "đi về chân núi xanh": những gì đã xảy ra vốn đã xảy ra rồi, và còn lại là phần lịch sử. Nhưng giá như chúng ta có một lịch sử khác, tức là câu chuyện lịch sử ấy được kể theo một lối khác vậy.

2. Nói [là] khác, hẳn vì dựa trên sự đồng thuận một quan niệm chung về cái bình thường - một giá trị phổ dụng, như: nếu nói về lượng, thì ấy là bolshevik [số đông]; nếu nói về văn hoá, thì ấy là mainstream [dòng chính/chủ lưu]. Đây cũng là tiền đề cho việc tranh luận: trước tiên, chúng ta phải đạt được một sự thống nhất, ít nhất là, ở một điểm chung, rồi sau đó mới đến chuyện lý luận các thể loại; mới có thể phân định được đúng và sai. Nói vậy có nghĩa là, nếu anh đồng ý A là đúng thì abc thế này thế nọ anh cũng phải công nhận B là đúng. Thông thường nghĩa là vậy.

Đây chính là quan điểm của tôi. nếu các vị không thích nó, tôi có những quan điểm khác. (1)

3. Nhưng khi gặp phải những trạng huống khó lòng biện biệt cho rạch ròi đúng sai, ngữ nghĩa cũng rơi vào vùng mờ, thì sẽ ra sao? Ấy là vì phi-lý cũng có thể là một thứ logic và khả năng hiểu được một cái gì đó là một cái gì đó thực ra không phải là việc quan trọng. Mà vốn hiểu cũng đã là một khái niệm mờ rồi. Nếu chấp nhận hiểu là một quá trình loại bỏ tính cách xa lạ của ngoại giới(2) thì rõ ràng đó không phải là một dáng hình cụ thể, có biên hay các thứ để mà hiểu của người này có thể "chồng khít" vừa vặn với hiểu của người khác. Điều quan trọng là chúng ta biết rằng mình khác biệt. Trên cái nền hiểu biết được như thế, có lẽ rồi bạn cũng hiểu được vì sao không nên làm cho người khác điều mình muốn người khác làm cho mình.

"Do not do unto others as you would that they should do unto you. Their tastes may not be the same". - George Bernard Shaw.

4. Thế giới không phải vì thế mà mỗi ngày mỗi khác. Cuộc sống này đây bao giờ cũng muôn màu. Chỉ là chúng ta với tâm hồn non nớt cùng con tim quả cảm trong lồng ngực phải ngày ngày vật lộn để không ngừng tiến tới trong cái thế giới này, mới phải đôi lúc lại ngỡ ngàng như thể mình vừa rơi tõm vào một vùng trắng của sự thân quen: một thế giới khác. Đôi khi cũng không tệ, nếu chúng ta đủ mở lòng.

Cá nhân tôi cho rằng con người chúng ta ai cũng đã từng một thời như vậy. Biết rằng thế này là phiến diện, nhưng để tiện cho việc gọi tên và để nhận diện một phân khúc đã từng trong cuộc đời của mỗi con người, tôi gọi đó là khi chúng ta còn trẻ. Với con tim quả cảm thực sự; và tiệc tùng suốt đêm. Những giấc mơ hoang, và chúng ta là những con thú săn mồi, thực thụ. Cho đến khi cuộc đời chạm ngõ, và buồn chán lèn vào. Lời quả như đồn. Thế nên chúng ta buộc phải chọn lựa: hoặc là buồn chán, hoặc là rực rỡ, hoặc là cả hai. Và Pamuk chọn lấy văn chương.

5. Về cơ bản, cơ thể con người vốn được thiết kế không phải cho lối sống thành thị. Chúng ta được thiết kế để trở thành một con vật săn mồi: đi săn và cảnh giác; chiến đấu và sống còn. Công nghiệp và công nghệ cũng như là con đẻ của nền văn minh đã biến đổi sâu sắc cách sinh hoạt của con người. Một cách sâu sắc, vì bản thân chúng ta chưa kịp tiến hoá để thích nghi với cái lối sống điểm cuối của chuỗi tiêu thụ thụ động này. Vì vậy, để bù đắp cho sự thiếu hụt vận động thể lý trong cuộc sống hằng ngày, phải có một dạng vận động khác thế vào: kích thích trí não cũng có thể gây hưng phấn không kém gì vận động tay chân. Đó cũng có thể là lý do giải thích cho việc cần có một liều văn chương mỗi ngày của Pamuk. Tôi có thể hiểu được cảm giác này. Như thể một cú xóc rất êm. Và tê tái lan dần truyền ra như tiếng chuông chùa ngoài xa vọng lại giữa buổi đêm lạnh.

Nhưng dẫu vậy rốt cuộc cũng không thể tránh được những lúc như thế này: Chán không phải vì buồn hay là chán mà là chán thôi. Hay cũng có thể là vì chúng ta không chịu hay là chấp nhận cái thực tại/tồn tại đang diễn ra này.

6. Trở lại với lịch sử. Allan Karlsson rất có thể là một nhân vật giả tưởng được Jonas bịa ra.(3) Nhưng cũng có thể ông là một nhân vật lịch sử có thật: với thân phận của kẻ nằm ngoài lề của mọi sự ghi lại: không giấy tờ, không hình ảnh, không hồ sơ; ông chẳng có gì trong số những thứ thuộc về xã hội và văn minh cả. Ông cũng chẳng bao giờ thuộc về xã hội hay văn minh. [Nói đúng hơn, là một cuộc đời vượt thoát ra khỏi cái bóng của xã hội và văn minh của nó.] Cái duy nhất ông có chỉ là một cuộc đời đầy rẫy những phiêu lưu nay được kể lại, với rất nhiều dẫn chiếu tới cũng như va chạm với các điểm nóng của lịch sử. Và đấy là điểm chính yếu. Vì ít ra chúng ta đã được tiêu khiển. Giống bản thân ông cụ Allan ấy, khi còn đang đung đưa chưa quyết trong cái ý định thoáng qua của một cuộc đào thoát, thì cái tiên quyết đưa đẩy cụ đến quyết định trèo qua cửa sổ, ắt hẳn là do cơn buồn chán đều đặn ngày qua ngày đang chờ trước mặt nếu như cụ chẳng rời đi, bắt đầu bằng buổi sinh nhật ồn ào chán òm với Xơ Alice chán òm. Vậy là, cụ đi.

Và phiêu lưu bắt đầu.

*



Thế nên hãy cứ để những nỗi buồn chán rực rỡ. Vì chúng ta chỉ có cuộc đời này.





(1) Groucho Marx de Heo sữa, trích trong lời tưởng nhớ của Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar.
(2) Hành trình vào triết học, Trần Văn Toàn.
(3) Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất.




Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Mùa lạt - 03


Bài đăng trên facebook, pốt lại bên này để câu viu.

*



Tôi thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thật không biết rắc rối mình vừa va phải nó rắc rối như thế nào. 

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi rẽ trái. Vừa trả lái cho thân xe thẳng với làn đường thì một bóng đen xuất hiện đứng chắn trước đầu xe. Cây gậy trắng đưa lên ra dấu cho xe tấp vào lề. Rồi một bóng đen khác xuất hiện với kẹp hồ sơ chào thủ tục các bước và hỏi tôi cho xem giấy tờ. Tôi không kịp nghĩ gì. Tôi không cả sợ hãi hoặc lo lắng. Chỉ như là một ý nghĩ vụt hiện lên và tôi buộc miệng thành tiếng 'làm chuyên đề hả anh?'. Người kia đáp lại 'chuyên đề gì đâu?'. Mãi sau này tôi mới ngờ ngợ dường như có chút gì ấp úng trong giọng nói của anh.

Rồi tôi mở ba lô lấy bóp lấy giấy tờ trình ra. Trong lúc tôi loay hoay thì anh ta có nói cái gì như là ý hỏi 'anh công tác ở đâu?', chẳng kịp nghĩ gì, chẳng nghĩ ra gì khác, tôi đáp bừa 'dạ, em làm ở VPLS.'

Anh ta xem kỹ từng thể loại giấy tờ rồi nói bảo hiểm anh hết hạn rồi, rồi tiếp 'anh có thẻ luật sư thì lấy ra, có gì thì anh em thông cảm cho', tôi lại đáp bừa 'dạ, em đang thực tập chưa có thẻ'. - 'Mới ra trường à? thôi lần này anh em thông cảm bỏ qua cho anh đi đi, nhớ lần sau quẹo thì bật đèn xi nhan nha.' Nhận lại giấy tờ rồi tôi lái xe đi. Những người khác vẫn còn đứng lại phía sau. Thế là thế nào?

Suốt thời gian đó tôi không hề ngẩng đầu lên, tôi không hề nhìn thấy mặt người công an đó. Giống như là bóng tối. Giống như trong bóng tối. Giống như khi ngồi trên cầu nhìn những vệt đèn xe loang trên mặt nước hiện ra rồi biến mất mỗi khi một chiếc xe lướt qua phía trên. Tôi không nhớ cô. Tôi nghĩ về cô. Chúng tôi hiện không cùng nhau. Thành phố vắng bóng cô. Tôi nghĩ về sự xa cách này. Và điều đó làm tôi khó chịu.

Tôi chẳng có gì để nói. Tôi cũng chẳng có số của cô. Và điều đó càng làm cô xa xôi tôi hơn nữa. Và điều đó càng làm tôi khó chịu nhiều hơn nữa.



Có lẽ Miu nói đúng. Chỉ cần được sống dưới cùng một bầu trời. Thế thôi.