Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Đoàn viên.





Trời mưa suốt từ trưa. Mưa gió mùa bão là những khoảng trời màu mây u ám, những cơn dậm dụt ướt nhẹp ào ào trút xuống, và những nỗi bực dọc triền miên. Bù lại, buổi tối trời trong, và đầy gió.
Tuyệt vời cho một đêm trăng tròn. Tuyệt vời cho một cuộc tụ tập.

Và không gì hơn một buổi tối trong căn phòng nhỏ, với ánh nến bập bùng, với những gương mặt quây quần bên cạnh, trong ánh vàng lập loè chốc chốc lại lắc lư, nghiêng ngã. Sẽ có những tiếng cười, những lời hỏi han và những câu chuyện kể chen ngang, nhưng rốt cuộc, đó vẫn là một đêm yên tĩnh. Sự yên tĩnh được điền đầy bởi một màu vàng kì dị. Cái màu vàng sẽ theo ta suốt tận những ngày không còn trẻ, tới tận những miền đất xa xôi, và cả khi cùng những người xa lạ. Vì biết đâu, vào một lúc nào đó, người ta sẽ lại bắt gặp chính mình trong một xa lạ đám đông, chỉ với căn phòng nhỏ điền đầy một ánh vàng kì dị.

Kỷ niệm cần được tạo ra; và người thân là gì nếu không phải là cùng nhau tạo nên ký ức chung.

Không chỉ đêm trăng tròn. Không chỉ là trung thu.



Và đêm nay, tôi thắp lên một ngọn nến, cho những bình yên đã qua, và cho những sóng gió sắp tới. Cảm ơn, vì tất cả!
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét