Tự nhiên cuối năm có người muốn ... lên núi, chỉ để được thấy ... lạnh. Sài Gòn mưa rả rích, có khi buổi tối trời lạnh không kém miền cao. Nhưng có quá nhiều lựa chọn, cũng như xao lãng để cái lạnh không đủ ấm lên với chỉ một cái nắm tay. Những miền đất cao đầy gió với cái lạnh chỉ chực nhấn người ta sâu vào chăn, vào đệm là tuyệt hảo. Cao nguyên Đồng Văn sẽ còn là tuyệt với hơn, vì biết đâu, tự dưng sẽ được thấy tuyết, và "điều gì cũng có thể xảy ra vào ngày tuyết rơi". Đà Lạt không có tuyết, mùa này, cùng lắm, chỉ có hoặc mưa hoặc sương. Nhưng lạc vào thung lũng trong một ngày mù giăng đầy trời, dày đến độ đứng cách nhau một tầm tay là đã thấy lờ mờ, đến độ bước xa nhau vài bước là đã phải gọi thành tiếng í ới - những người yêu nhau không nên cách nhau một tầm tay - cũng sẽ là một kinh nghiệm thú vị. Và càng thú vị hơn nếu trải nghiệm đó là được cùng với một - người - nào - đó. Hạnh phúc, vì thế, thường tròn như số 2.
Tự dưng có người muốn được .. tặng hoa. Tự dưng lại liên tưởng tới cảnh người con trai vội vã chạy qua mấy khúc phố, trong một ngày vàng nắng và trời mát, với nụ cười ẩn trên môi và bó hoa trên tay. Người con trai, có lẽ, trong chiếc quần jeans bạc màu và chiếc áo thun phùng phình, lúc này đang gập người trên gối để thở, trước khi ngước nhìn lên bancony, rồi gọi. Nếu có thể lấy cận cảnh, có lẽ sẽ phát hiện một khoảnh khắc loé sáng trên khuôn mặt đang rạng ngời ấy. Mà cũng không nhất thiết là con trai; con gái lại càng hay. Cái gì đi ngược lại thông thường và khác biệt với số đông, cái tâm lý ngại ngùng càng to thì sức mạnh thông điệp mang theo càng lớn, càng có tác dụng lay động cao. Mà sao cứ phải là con trai? - tự dưng lại nhớ câu "Mang áo mưa là nhiệm vụ của con trai" (*). Và tự dưng, vì thế, lại muốn thở dài!
Tự dưng có người phát hoảng vì phát hiện ra mình đang ... nhớ một người. Lại có người tự dưng nổi cơn sến làm những việc mà bình thường chẳng làm bao giờ, chỉ vì lúc ấy đang trong cơn ngà ngà. Có lẽ khi say người ta có quyền sến, và lãng mạng lại luôn có nghĩa là ngọt ngào, ít nhất là vậy.
Không gì ác nghiệt hơn gây ra cho người khác những hy vọng về điều có vẻ không trở thành hiện thực, nhưng đồng thời, nó cũng là điều tuyệt với nhất. Cũng như những tự dưng sẽ lại đến rồi đi, không dấu vết; chừng nào con người còn tồn tại thì cuộc sống vẫn cần hy vọng, và đó sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những tự dưng đâm chồi. Và biết đâu được, vì một lẽ tự dưng nào đó, mà chúng ta sẽ lại ... tự dưng.
Tự dưng lại hứng lên vì bốn chữ tự dưng.
(*) Lilian Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét