Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

như cây cối ngoài vườn, tháng mười một















như lòng muốn dứt bỏ cả cuộc đời dài.




























Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Ghi chép ngắn bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Déplào thảnh thơi các thể loại



Là một buổi chiều không sự kiện, nem nướng rán ngon tê tái!



- không phải vì nguồn lợi ở rẻo đồng bằng sông Hồng nhỏ tí, cũng không phải vì cái gì đấy quên bà nó rồi, thế thì vì sao Nguyễn Ánh đánh ra bắc? có thể dẫn ra hai nguyên nhân: thứ một, là trả thù nhà Tây Sơn; thứ hai, là lấy lại đất đai của dòng họ (em nhớ không nhầm thì đất Thanh Hoá là quê ngoại họ Nguyễn, các bác bảo xem có đúng không?).


- văn trọng dấn thân, thơ trọng xuyên thời, bởi vì từ một nơi những vì sao không mọc, đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày, còn tôi đi (thì) đông chìm. Nhưng ý nghĩa là gì, khi tác giả đã chết? Ý nghĩa là gì khi đôi mắt không lướt qua những dòng chữ im ỉm kia? Bố khỉ anh đi mặc áo đây.


- Cái còn lại là tinh thần người vợ! [không tìm thấy bài viết, google chỉ ra được cái này, mà chắc tác giả cũng không còn lưu bản file nữa.]



Và cuối cùng là thời gian giành cho nhà tài trợ: xin cảm ơn nhà tài trợ bếp bắc - 118 Nguyễn Công Trứ, đã giúp chúng tôi thực hiện một buổi chiều không sự kiện nem rán ngon tái tê!, và nhất là cảm ơn chị Q., người đã lãnh phần man rợ là làm vợ.






















Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

những huyền thoại không tên



*câu vêu, câu vêu




Ngày xa ngày xưa, xưa tht là xưa, khi loài người hãy còn là mt đứa tr, và muôn loài ch đứng vừa đủ mt cái sân to, khi chưa có nhà lầu, chưa có ôtô, chưa có Macbook và càng không có mng 3Giê, ch có M tri trên đầu, và Cha đất dưới chân: M tri tht to, còn Cha đất tht rộng.





Chng có gì xy ra, cho đến mt hôm n, vào cái lúc xưa ơi là xưa không b râu bc nào còn nh ni, tn chn xa quá là xa không con mt nào nhìn ti, M tri và Cha đất li gp nhau, giao duyên ri h sinh mt bc trng, gái trai ln ln. Ri M cho nng m, Cha cho trái ăn; M dy may áo, Cha tp săn bt; M rèn ging nói, Cha tp bước đi... Thm thoát mà đã ln khôn, các con gái trai mỗi người một phương, mỗi người một ngã lên đường khởi dựng cuộc sống mới, ch mt người đến đất này dng nghip, tục truyền gi là Hùng Vương.





Hùng Vương là vua, dựng nước Văn Lang; t hu có Lc Hu, Lc Tướng trông coi việc văn việc võ; con trai gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mỵ Nương; các quan nhỏ gọi là Bồ Chính. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là phụ đạo.(*)





Ri thi gian như nước cun qua cu không sao ly li được, thi thế đổi thay nhng mong thái bình là thnh tr, nhưng thế nước có lúc hưng lúc suy, mà gic phương Bc sut ngày dòm ngó, h ni chính phin hà, lòng dân ly tán là vn nước bất toàn, t có cuc can qua. Nhưng nh người người trong nước cùng nhau, bao phen dc lòng, nước Nam đến nay mt dãi hùng c mt phương; tri biết bao đời đến nay va vn 4000 năm.





Nhưng đó là chuyện rất lâu mãi về sau.





Bấy giờ là một ngày rất khác. Khi thần thoại không chỉ là điều huyễn hoặc và tâm trí con người vẫn còn râm ran những câu chuyện phép thuật. Khi rừng già còn phủ rợp bóng thiêng liêng trên những mái đầu làng. Khi bóng đêm là nỗi sợ hãi huyền bí lăm le nuốt chửng lấy mọi sự. Khi quyền lực là tồn tại và lòng người là tờ giấy vò.





Và khi thời đại tao loạn, xuất hiện những anh hùng …




























(*) Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, NXB Văn hoá Thông tin, 2008.