Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Giả bộ mình là cái cây



nên mình viết chiện xến. 



những lời cảm ơn như khói thuốc mỏng, tan nhẹ vào cái lạnh lạ thường của thành phố những buổi đường còn vắng, thiết tưởng không cần phải nhắc lại làm gì.

Sẽ còn nhiều điều để nói về cái buổi loạn khách book sale style ở Nhã Nam đó, tuy nhiên, bất kể những gì có thể xảy ra, cả theo chiều hướng tốt đi lên hay xấu nằm xuống, và ngược lại, thì những gì đã diễn ra hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó. Chứng kiến một bọn cả người lẫn ngợm xúm xít lũ lượt lao vào những cái thùng gỗ chỉ đựng toàn là sách; rồi cái bọn đầu trò ì ạch làm bao nhiêu việc chỉ để có được một dịp được hốt hoảng như thế; hay những cuốn sách được đẩy lên giá bạc triệu chỉ bởi vì mê thích: Tôi những muốn nói với bạn rằng: sách không hẳn là một thú. Nhưng điều này cũng đếch nghĩa lý gì hết; tôi biết mình hôm đó, ngoài mệt mỏi, còn mang theo một điều gì về nhà. Một điều gì đó như là thân thuộc.

Như khi tiếng nhạc tắt hẳn, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Không còn đau đớn, không còn tình yêu: không còn giai điệu nào. Cứ như trả yên tĩnh lại cho đêm. Và đêm bọc tôi lại trong lòng yên bình.  









Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Thư gửi con Gà thằng Gấu hay/và những bọn khác





























Nói ra thì rõ là sến nhưng ước gì tụi mình lại được cùng nhau. 
Hội hè, miên man.