1. Chưa tới cuối năm, Sài Gòn đã rục rịch lạnh. Thành phố không có mùa đông, cũng chẳng có mùa thu; hai mùa nắng lạnh đan xen như chuỗi tuần tự không bao giờ thay đổi. Ngặt nỗi, thời tiết biến chuyển, khí hậu khắt nghiệt: mùa nắng kéo dài, mùa mưa dữ dội; hết đồng bằng miền nước khát cháy, ruộng khô đến dải đất hẹp miền gió khổ sở vì mưa, vì lũ. Dường như cũng vì thế, dân thành phố lao đao với những thất thường. Tháng 4 trời chưa mưa, tháng 11 vẫn chưa có nắng. Mới vào tháng 9, mưa lất phất ướt đêm. Rồi có khi, lạnh hết năm nào hay? (**)
2.
Có người hẹn tôi mùa thu may áo
hẹn ở cầu sông, chuyến đò ngang
hoàng hôn vàng úa, chiều không sóng
nào cánh hạc bay cùng ngóng người?
3.
Mùa thu có là mùa lá rụng?
4. Vì em đấy mà ra thiêng liêng!
(*) Thái Thượng Ẩn Giả
(**) Hải Đà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét