Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Một ngày ở Tallin



Thành phố đón buổi sớm tháng tư bằng một vẽ trắng toát, lạ lùng ! Tháng tư Tallin không ai ngờ sẽ được thấy tuyết. Cũng chẳng ai mong trời sẽ có tuyết, nhất là vào một ngày không off-work, nhất là đâu đó đang độ vào hè. Nhất là cô không còn thích cái lạnh mùa đông ôm cứng lấy mình. Mùa đông đã quá dài rồi, và nhất nữa, cô là người Việt Nam.

Tầm này ở Hà Nội là vào mùa lay-ơn, Sài Gòn bắt đầu mưa, và miền trung lại nom nớp đón lụt. Mẹ lại đang buổi chợ, cũng có khi về rồi. Bà xem truyền hình với ông, sau khi dùng bữa sáng; có khi bà nhớ cháu, lại lụi cụi xem hình. Bố đang ở cơ quan, chắc lại đang xem báo, chẳng biết bố có ho ? có thể dục đều không ? Rồi còn ... Rồi còn ... Suốt quãng đường ngắn tới trường, không biết bao nhiêu là điều vang lên trong cô. Chúng bủa vây cô. Chúng đánh chìm trí óc cô. Chỉ khi đặt chân lên bậc tam cấp và đứng trước lối hành lang, nhìn ánh vàng ấm áp quen thuộc, cô sực tỉnh. Cô đứng im trong giây lát, đủ lâu để tự chủ lại tâm trí, và cũng đủ mau để người khác không nhận ra sự gián đoạn trong chuyển động của mình. "Lại thêm một ngày dài chịu đựng !" - cô thầm nghĩ, trước khi bước qua cánh cổng bằng kính mở toang. Thật là một ngày dài chịu đựng ! Không biết là chịu đựng cái gì.

Khoảng dăm tuần trước, cô đã đi biển. Biển Tallin một ngày đầu xuân, băng đã tan và trời có nắng, nhưng vẫn còn vươn vất cái buốt lạnh của mùa đông Bắc Âu. Cái lạnh tê cóng cả đầu nếu lỡ hít sâu. Cô không đi một mình. Cô cùng với một nhóm nhỏ các bạn, những người bạn cùng học, những người bạn cùng cô sống cảnh 'xa gia đình'. Buổi đi biển đầy tiếng cười, như mọi khi. Cô hay cười, và cô lắm trò. Sự vui vẻ hiện rõ trên mặt và ở mọi nơi, trong từng lúc cô hiện diện. Với cô, cười là thuộc tính mặc định. Cười là cách cô rực rỡ.

Hiếm có dịp cô ra ngoài tận hưởng với bạn bè. Cô đến đây để học, và họ - bạn học của cô - cũng thế. Áp lực của công việc, một thể loại tra tấn đầu óc kinh khủng, luôn đồng hành với cô trong suốt cả ngày. Trừ buổi đêm, buổi đêm ở Việt Nam. Cách biệt năm múi giờ không phải là quá xa, nhưng cũng đòi hỏi sự chịu đựng. Thường nếu không bận rộn, cô có thể online vào tầm 5g bên này, tức là 10g bên nhà. Thường hơn là khi cô về tới phòng sau một ngày ở trường, kim ngắn đã nằm ở số 9, có khi là 8, và kim dài thì cứ quay vù vù. Thế mà vẫn có người chờ cô. Thế mà vẫn có người để cô gặp. Nhưng thường nhất vẫn là khi người chờ cô và người để cô gặp đã đi ngủ, tức là khoảng hơn 4g sáng Việt Nam, tức là chỉ mới 11g bên này, cô lại bắt đầu vật lộn với đống bài vở, đống tài liệu. Thế mà đáng !

Hôm nay cũng vậy. Một ngày thật dài ở trường kết thúc, trước khi cô đặt chân vào phòng chừng 20'. Đồng hồ, lúc này, là 9:10. Linh ta linh tinh mọi thứ thì sẽ ngồi vào máy tính trước 10g. Lúc đó, cô sẽ lại gặp mọi người, sẽ lại gặp lũ quỷ biết mọi truyện trên trời, và nói đủ truyện dưới đất. Bọn này là chúa thức khuya. Toàn một hội cú siêu cấp tám về đêm ! Có khi lại gặp cả mẹ, có khi cả bố. Ông bà nhớ con gái không biết chừng lại thức chờ cho xem ... Cô cười suốt buổi, cả cười mĩm và cười sặc sụa. Gì chứ nói chuyện cùng đám khỉ lắm trò kia thì không phá ra cười là không được. Không cười thì chỉ có mà chết. Nhất là khi cô cũng không phải là 'tồ'. Cô là cô lắm trò nhất ! Cô là cô có tính 'giải trí' cao lắm !

Đồng hồ, lúc này, là hơn 11g, bên này. Tức là hơn 4g sáng, bên kia. Gần như mọi người đã đi ngủ rồi. Cô cũng hối cái bi đi ngủ. Con nhỏ này là chúa thức đêm, dù sáng hôm sau lại phăng phăng đi làm như chẳng có chuyện gì. Cái con nhỏ ! Cô mĩm cười. 'Thế là lại một ngày mới, một ngày dài !' - cô thầm nghĩ. Rồi cô mở hộc tủ, cô cần phải làm cho xong một chương trong report, rồi đọc nốt tài liệu cho buổi group meeting sáng mai, và còn cái leader assignment nữa. (Ôi, việc gì lắm thế ! Chết mất, chết mất !! Kíu với, kíu với !?) Và cô lại mĩm cười, tự mình.

Cô ngồi nhìn hộc tủ hồi lâu. Cô cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cô không nhớ. Cô nhìn mặt bàn, rồi lại nhìn hộc tủ, hồi sau lại nhìn hộc bàn. Cô vẫn chưa nhớ ra nó là cái gì, nhưng có cảm giác rất quen thuộc, rất quan trọng. Rồi cô nhìn tấm lịch, để trên bàn. Cô khẽ nghiêng đầu, và ngừng một hồi lâu, mắt vẫn chăm chú vào tấm lịch. Nói đúng hơn, cô nhìn vào một điểm vô định nằm giữa mặt bàn và tấm lịch. Rồi bỗng nhiên, cô đứng dậy, đến bên giường rồi nằm xuống. Cô nằm nghiêng, hai tay luồn dưới gối. Rút ra từ dưới gối một tấm vé máy bay to vừa tay, cô nhìn nó dịu dàng, trước khi cất lại chỗ cũ, nhắm mắt, và mĩm cười, nhẹ nhàng.


Tối nay cô không làm gì cả.
Tối nay cô không muốn làm gì cả.
Tối nay cô có hẹn. Tối nay cô có hẹn với Việt Nam.

Hẹn ngày về !





(ghi lại theo lời kể của bọn hêu)



tặng chị mũmmĩm, tặng 'anh' Tùng, tặng luôn cái bạn dự định qua HL ngồi vắt chân trong tủ kiến kiếm tiền mua phim chụp hình nữa.


























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét