Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

thứ năm, ...


Xoay qua xoay lại là hết ngày.

Thứ năm bước qua như gặp khoảng hụt. thứ sáu vẫn chưa là chủ nhật. Cuối tuần đáng ra phải được mong ngóng, nhưng sao cứ chơi vơi một cảm giác kỳ lạ: một chút cô đơn, một chút chờ đợi và một chút chẳng cần, một chút sợ hãi và cái gì đó buồn rượi lấp ló đâu đây.
puppet.of.Jade

Công việc là thứ ma lực dễ dàng lôi kéo tâm trí, nhưng đâu phải lúc nào cũng lấp đầy những khoảng không. Dễ chịu nhất vẫn là có ai đó bên cạnh, bạn bè cũng được. Không nhất thiết phải nói chuyện hay cười đùa vui vẻ, có khi, chỉ cần bên cạnh là đủ.


Thứ năm, xoay qua xoay lại, đã hết ngày.
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét