Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

the Great gatsby


Sau khi đọc The great Gatsby, Hemingway viết rằng:

"Đọc xong quyển sách tôi hiểu rằng, bất kể Scott có làm gì hay cư xử như thế nào, tôi phải hiểu đấy như một căn bệnh và tôi phải giúp anh bằng hết khả năng của mình và phải cố gắng làm một người bạn tốt. Anh có rất nhiều bạn tốt, rất tốt, nhiều hơn bất kỳ ai mà tôi biết. Nhưng tôi vẫn ghi thêm tên mình vào đấy như một người bạn của anh, cho dù tôi có ích gì cho anh hay không".


Và Trịnh Lữ, trong một ngày nóng lạ thường của Hà Nội năm 2008, đã thốt lên rằng: "Gatsby chỉ là đại gia. Người tạo ra Gatsby mới thực sự vĩ đại".

Nhưng nếu Fitzgerald vĩ đại đến thế, thì vì sao ông không thoát ra nỗi cơn ác mộng lớn nhất đời mình? Vì sao ông không tự mình vĩ đại, thay vì chỉ đi đến tận cùng sự vĩ đại nhờ vào cái chết sớm của nhân vật hư cấu giả tưởng? - Không hề có bất cứ sự vĩ đại nào dành cho bất cứ cá nhân nào, cho dù ảnh hưởng của cá nhân đó lên những con người, lên chính thời đại của họ, hoặc các thể loại kéo dài đến vô cùng sau đó, là to lớn đến thế nào.

Cái thực to lớn ở Gatsby, chính là cái hoang đường và kì dị, cái điên rồ và ngây ngô, cái niềm tin mông muội và mãnh lực lớn lao được có ở chính ông trong hành trình sống lại một giấc mơ. Dẫu giấc mơ ấy đã lụi tàn lâu rồi.

Và không gì vĩ đại hơn hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi con người; dưới cái sức mạnh lớn lao của "niềm tin, điều làm cho con người trở thành nô lệ tuyệt đối cho giấc mơ mình".

Vì vậy, xin dành lấy hai chữ vĩ đại, cho con người, cho chính chúng ta, những con người đang ngày đêm viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Bởi, như lời được khắc lên bia mộ của Sherwood Anderson, "Cuộc sống, chứ không phải Cái chết, mới chính là cuộc du hành vĩ đại nhất".





































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét