Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Đẹp và buồn.



1. Cuối thu, trời vẫn trong, và bắt đầu đổ những đợt nắng to. Gió cũng lười thổi, hiu hắt từng đợt lẻ bạn đung đưa phong linh. Không khí vì thế mà có phần oi bức. Chắc cũng vì thế, những lượt bộ khách thưởng ngoạn cứ thưa dần, dù bình thường cũng hiếm dịp đông đúc. Vườn đá, nhẵn bóng, vẫn im lìm phơi mình dưới nắng. Thoảng hoặc có bóng người bước qua, từ phía cổng. Có thể đó là một khách du ngoạn đang lơ ngơ tìm đường; có thể là một nhà sư của viện. Cũng có thể thật, mà cũng có thể không thật. Keiko không biết. Nàng vẫn không rời mắt khỏi khu vườn đá lấp loánh những ánh dội sáng rực. Trước sau, nàng không hề nhìn về phía cổng, hoặc một chỗ nào khác.

Không có toan vẽ, nàng không đến đây để vẽ. Nàng đã không vẽ, ngay từ lần đầu trở lại vườn đá. Cô khăng khăng bắt nàng phải đến đây, không làm gì, dù chỉ để ngồi và ngắm cũng được. Nàng không nói gì, nàng nghe lời cô. Mỗi sáng nàng lại đến đây, ngồi dưới mái hiên này và ngắm vườn đá, cho đến tận tối. Nếu cô không dặn, chắc nàng cũng không về. Nàng không biết nàng có thích cái vườn đá này thêm tẹo nào không, thậm chí, nàng còn không biết mình có nhìn cái vườn đá nhẵn bóng đó không nữa. Nàng chỉ ngồi đó, lặng im, ráo hoảnh.


2. Quen giấc, Oki ngủ một mạch tới tận chiều. Tỉnh dậy, như thường lệ, ông thấy thoải mái và tỉnh táo; vừa vặn cho công việc, vừa vặn để viết văn. Nhưng ông không muốn viết. Ông muốn đi dạo. Gần đây ông có thói quen đi dạo buổi chiều, đi dài, về phía biển, và tất nhiên, ông đi bộ. Ông đến biển để coi sóng vỗ. Ông đến để coi biển vỡ.

Nhiều hôm ông về muộn, tới nhà thì đã tối mịt. Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Ông bỏ vào phòng làm việc, và ngồi đó đến sáng. Ông thường bỏ bữa.

Vợ ông không có nhà, mà ở nhà bà cũng không nói gì. Bà hầu như chẳng nói gì nhiều nữa. Căn nhà, buổi tối, như vết mực loang trên nước, lẳng lặng tan vào đêm.

Chắc bà cũng ra biển.



3. Bức tranh 'đứa bé lên trời' được hoan nghênh nhiệt liệt. Giới phê bình đánh giá đó là một bước đột phá trong sự nghiệp tranh họa của cô, còn báo chí nhìn nhận đó là một tuyệt tác của nền hội họa Nhật Bản hiện đại. Những lời chúc mừng, vòng hoa, và các lời mời phỏng vấn được gởi tới liên tục. Cô từ chối tất cả; cô không cả xuất hiện tại buổi lễ trao thưởng của Hiệp hội vì sự phát triển nghệ thuật Nhật Bản.

Cô không bao giờ rời nhà, cũng như không tiếp xúc với ai khác, ngoài Keiko và bà vú. Hồi lâu, người ta truyền tay nhau, bức ảnh được cho là của Otoko, do một tay thợ ảnh lén chụp, khi cô đang ngắm cảnh trong vườn. Bức ảnh cho thấy một người phụ nữ đẹp, phục sức giản dị, nhưng không ngăn được vẻ đài các toát lên nhẹ nhàng, đang cúi người trước hiên. Không rõ mặt, chỉ nhìn rõ miệng. Đôi môi không mang vẻ gì đặc biệt; khó thể đoán được cảm xúc của người phụ nữ. Đôi môi không có vẻ gì đặc biệt; không hẳn là đang buồn, không hẳn là vui, chỉ là không cười. Người phụ nữ trong bức hình không mang vẻ gì là một người đau khổ; chỉ là cô không cười.

Otoko không bao giờ vẽ thêm nữa. Hay ít ra là người ta không thấy thêm bức tranh nào nữa.



4. Kyoto vào xuân. Khí trời se lạnh, run rẫy như vừa rủ bỏ được hơi thở trơn ướt mùa đông, khoác vào lớp áo màu sáng của một mùa sinh sôi mới. Những đài chuông to, sừng sững, nằm ngủ im lặng trên đỉnh cao của những nhộn nhịp vung vầy. Chúng chờ, để lại được ngân lên, vang dài.
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét