Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Đơn Dương có dã quỳ vàng?



1. Mọi giác quan đều là kênh cảm xúc khả dĩ, với dạng ngôn ngữ biểu hiện đặc trưng tương ứng: chạm vào tay vịn lan can kim loại vào một buổi sớm có mưa; đi bộ dọc bờ sông trong mùa hoa sữa nở; bữa cháo khuya với đậu nành nóng; buổi đêm ở biển; hay nhìn sâu trong mắt trẻ con ...

Phương tiện của xúc cảm là con chữ. Và các dạng thù khác.

Là cố gắng lưu (níu) giữ những khoảnh khắc hay nỗ lực chạm vào tâm trí con người; chúng ta kể câu chuyện mình theo cách đó. Vì rằng trong bóng tối chúng ta tồn tại.

Nhưng chữ nghĩa là vô tri; tất cả chúng. Và tâm trí ta là cái bể sâu thẳm của bóng đêm.

Như tôi không thể nào làm cho bạn thấy buổi sáng hôm nay đẹp đến dường nào khi giữa trời êm ả Sài Gòn nghĩ về hoa dã quỳ vàng tận Đơn Dương.


2. Tôi rời quán khi mưa đã ngớt. Nhưng không dứt hẳn. Xõa ra rồi gấp lại, áo mưa trong bịch, tôi chạy giữa mụi mưa. Vừa đủ ướt người.

Gió lồng lộng. Tôi nghĩ về quảng trường Nhà thờ Đức Bà trong đêm Chúa; dàn chuông 6 chiếc đổ đều - khúc hoan ca ân hưởng.

Chỉ cần một nhắm mắt.


3. Thời tiết đô thị thực không hoàn toàn là một cuốn sách tốt về 5xu. Đó là tiêu bản của một 5xu theo kiểu Phan Việt trong Nước Mỹ, nước Mỹ: những gì tốt đẹp nhất đều ở phía trước. Nhưng là một sản phẩm tốt: bát cơm ngon, dù có sạn, cơm vẫn ngon, rất ngon!

Hãy hình dung thế này: vì yêu mếm chị chủ nhà không những không đẹp gái mà còn nói (nhanh) nhiều, không (cần) biết vì lý do gì mà có khi chẳng (cần) có lý do gì, nên một ngày đẹp trời, lũ lượt bạn bè ghé thăm nhà. Không báo trước. Mà lại ngay bữa cơm: cơm không thể không mời, khách không thể không ăn. Thế nên bát cơm nấu vội, dù nấu cũng hơi bị kỹ, nhưng thiếu bàn tay quán xuyến của chị chủ, có đôi ba hạt sạn cũng là dễ hiểu. Nhưng sá gì đôi ba chiếc răng mẻ khi so với tấm lòng thơm thảo của chị chủ nhà nói không phanh thì nhanh không ai hiểu. Bát cơm dù sạn vẫn ngon là vì thế. Với nữa là người ta có phải ăn bằng miệng đâu.

Nhưng chỉnh chu và nền nã như thế, thì thành phản-5xu vãi đái ra rồi.

5xu mà thiếu cái nhổ toẹt vào đời thì đèo mẹ có khi chỉ còn 2xu: rẻ vừa thôi rẻ quá đ'eo ai chịu nổi.

5xu mà thiếu cái yêu nước đèo mẹ tụi Đan Mạch thì cũng chỉ còn 2xu: đúng vãi cả đái ra rồi!

Và 5xu chắc chắn chỉ là 2xu, chắc hơn cả bắp!, nếu thiếu đi cái này, như theo một câu quote đã gắn liền với webblog của 5xu suốt một thời gian dài: một cứu cánh - 'Sống tao còn đéo sợ nói chi là chết - trích lời Trung voi trong cơn say'.


Đó là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi học được từ 5xu.
Còn những gì khác thì chắc để từ từ he he












2 nhận xét:

  1. lâu lâu mới gặp một người chịu khó ngồi tãi cảm giác của mình ra thế, hình ảnh múa lượn :P he he, đi làm nhà văn đi bác :P

    Trả lờiXóa