Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Lsty




Tôi không thể nhớ ra lúc đó ai ở bên cạnh. Lần gần nhất tôi có cái cảm giác ấy, thậm chí, tôi không thể nhớ ra có ai ở cạnh bên không. Nhưng cái cảm giác lâng lâng trong nhựa sống vồ vập, như muốn nổ tung, như muốn ôm lấy tất cả ấy làm tôi không thể chịu được. Không thể chịu đựng được, dù chỉ thêm một phút nào, mà không làm gì đó; làm cái gì đó như trong lúc đầu tiên của tình si người ta muốn hét lên với cả thế giới rằng Tôi đang yêu! Tôi đang yêu! Tôi đang yêu!. Không phải là tình yêu; tôi không phải. Tình yêu không phải thứ để suy nghĩ. Tình yêu là để hồi tưởng. Tôi không phải, tôi nghĩ về cái chết.

Tôi quen với cảm tưởng chỉ một mình: cảm giác khi nhìn ra thấy toàn những khuôn mặt lạ và bất kỳ chuyển động nào trước mắt chắc chắn không phải nhằm vào mình, điều đó làm tôi yên tâm. Nhiều lúc tôi nghĩ mình là con mèo. Không biết từ đâu tới. Con mèo nằm cuộn tròn trên phần chìa ra của hàng gạch xây dỡ giăng ngang hai cột bám màu rêu của căn nhà cũ. Nó nằm đó, ngủ ngon lành. Dù phía bên kia, đại công trường đang chuyển mình dồn dập. Nó ngủ ngon lành. Cứ như mọi thứ chung quanh không thể chạm tới giấc ngủ của nó. Hoặc là chính con mèo đang trở thành không thể chạm tới, bằng giấc ngủ.

Một giấc ngủ vô hình. Một cái chết vĩnh cữu.

Lần gần đây nhất là lúc tôi đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống; trước mặt là biển. Tôi leo, nói đúng hơn là lê người qua dãy vô tận những bậc tam cấp - lên đến đỉnh núi, và đứng trước biển. Bên dưới là biển; cách chỉ một bờ đất. Trước khi tôi kịp cảm giác bất kỳ điều gì, nỗi sợ hãi đã vồ lấy tôi. Gió biển vẫn thổi mạnh.

Tôi đã hét lên. Gần như là thét. Như muốn tống ra khỏi lồng ngực nỗi sợ hãi. Như muốn chống lại thôi thúc sắp đẩy hai chân mình vượt qua mép vực. Tôi những muốn lao xuống; bên dưới là biển. Tôi đã thực muốn lao xuống. Nhưng. Tôi sợ.

Tiếng hét đã cứu tôi. Rồi sau đó là nó. Cái cảm giác ấy.

Tôi đi trên phố. Tôi gần như chạy. Nếu coi những cố gắng không ngừng nhấc chân và đưa người về phía trước bất chấp những cơn đau nhói lên liên tục từ đầu gối trái, thì đúng là tôi đang chạy. Tôi chạy nhanh hết mức có thể. Tôi muốn mau chóng trở về. Tôi muốn nắm lấy khoảnh khắc ấy. Giữ lại bằng bút viết, bằng bàn phím hay bất kỳ gì ngoài trí nhớ suy tàn của tôi - cái trí nhớ không giúp ích được bao nhiêu cho việc ghi nhớ mà chỉ chực xổ ra những điều không mong muốn vào những lúc không mong muốn. Bất kỳ cái gì khác ngoài trí nhớ không thể tin được này. Tôi muốn mau chóng trở về.

Nhưng không thể. Đầu gối trái nhức liên hồi, ngực thở dồn dập và hơi thở đứt quãng. Phải cố gắng lắm tôi mới trụ lại được trên hai chân, giữ mình khỏi gục xuống. Tôi không thể về kịp. Mà cho dù có thể thì tôi cũng không thể, như bao lần trước nữa, như từ phút đầu vội vã tôi đã lờ đi, như cả lúc trên đỉnh núi: dù tôi cố gắng chỉ có thể lưu giữ lại phần ký ức rỗng không, rằng cái được giữ lại chỉ là một hồi ức đẹp về điều gì còn lớn hơn, đẹp hơn và không thể chạm tới. Không ngôn từ nào có thể. Không gì có thể.

Nên tôi dừng lại, và nhìn. Đứng lại và nhìn. Có ai trông thấy cái tôi đang thấy không? Cái cảm giác ấy.

Cảm giác đối mặt với một tình yêu quá lớn lao; đủ lớn lao để có thể kìm giữ những giọt nước mắt lại và đồng thời, cũng đủ lớn lao để làm ta bật khóc, gần như bật khóc: không phải niềm thương cảm cho mất mát, mà ngược lại, là hạnh phúc ngập tràn của gặp lại một trong những niềm tin cổ xưa nhất của cuộc đời, rằng tình yêu có thật.

Hay chính ảo tưởng của chúng ta, không, chính tôi?




















2 nhận xét: