Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Ngày đồng hồ không được ân sủng hay cái lịch bị quẳng vào xó



Nhân cái ngày đồng hồ không được ân sủng hay cái lịch bị quẳng vào xó, cũng là dịp người người nôn nao, nhà nhà nhốn nháo, phố phường không ngớt nhộn nhạo, và các văn phòng khắp chốn công sở chẳng khác nào bên trong một chai champagne đã lỡ khui một nửa, mà trước đó thì xóc quá tay, chỉ là đang chờ một cái gì đó lớn lao, một mục đích tối thượng, một khai mở cho nguồn cơn tuôn trào; chỉ chút nữa thôi là thiên đường chấp chới trước mặt. Sướng hơn đi tè!

Tôi vốn không ưa bạo lực. Tôi cũng không khuyến khích mọi hình thức sử dụng sức mạnh ngõ hầu đạt được hoặc giã như là ép buộc bất cứ người khác nào làm bất kỳ việc gì khác mà chính bản thân họ không hề mong muốn, hoặc là có ý định thực hiện một cách nhiệt thành. Tôi nói vậy không có nghĩa là vì bản thân đã từng là nạn nhân của xu hướng bạo lực không kiểm soát, hay là vì tôi có khả năng áp chế xu hướng bạo lực lên người khác, thậm chí chính bản thân tôi, nhiều khi cũng không thể trả lời được, xu hướng phản bạo lực của mình là vì cái phần nghĩa khí và chính trực trong tôi luôn kêu réo nhéo mỗi khi ham muốn "mưu cầu hạnh phúc" trên xác thịt và máu đỏ người khác manh nha nảy mầm hay là vì bản tính nhút nhát thuở thiếu thời vẫn còn sót lại: tôi sợ (bị) đau. Tôi cũng không biết được, tính tôi vốn thiếu dứt khoát, và con xu thì không bị đánh bao giờ. Điều này có thể kiểm chứng.

Nhưng điều đó không ngăn những cơn cuồng loạn xuất hiện khá đều đặn, mỗi khi chạy xe, thường là vào buổi chiều, giờ tan tầm. Những lúc ấy, tôi như con thú hoang lồng lên như vừa trúng đạn (hụt), mà còn lại phát hiện tay thợ săn vẫn thô lố trơ mắt nhìn nữa. Không gì điên cuồng hơn là trông thấy một tội ác mà theo sau là đôi mắt ngẩn ngơ của kẻ thủ ác, mà tệ hơn là đôi mắt ấy lại đang nhằm vào mình, mà tệ hơn nữa đôi mắt ấy vẫn đang chằm chằm vào mình, như muốn hỏi, 'mày muốn gì?'. Tôi không còn muốn gì nữa. Khi cơn cuồng loạn đã bốc lên đến (gần) đỉnh thì người ta chỉ còn biết quay cuồng với nó, - trường hợp này khác với khi lên đến đỉnh, khi đó người ta không quay nữa, người ta chỉ dễ dàng bị cuốn theo cơn mây mưa bão tố một cách vô thức và dễ chịu, nhưng tôi không chịu vậy, tôi vốn không ưu bạo lực mà - người ta chỉ biết tộng vào giữa đôi mắt ngây thơ thô lố đó hết sức bình sinh, rồi nào là túm tóc lên gối, rồi nào là đè xuống chằn tay, rồi thì là mà tới tấp 'gì này!', 'gì này!', 'này!', 'này!!' ... Tới đây thì tôi không nghĩ nữa. Tôi phát hiện sắp có kẻ thủ ác nữa rồi.

Nhưng tôi vốn không định viết về bản thân mình. Tôi vốn không định đem điều này ra nói vào ngày hôm nay, điều đó chẳng đáng là gì so với ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là bắt đầu của một cuộc đời tươi đẹp hơn và càng tuyệt diệu hơn khi chính nó đánh dấu một bước mới trong cuộc đời về nhì của tôi: tôi luôn có những mục đích cao hơn để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục bước tới, tiến lên! Ngày hôm nay của tôi là lần đầu tiên tôi vượt ra khỏi cái giới hạn của bản thân mình. Tôi biết điều đó là đi ngược lại với con người mình, thậm chí là sai trái, nhưng tôi không đừng được: là một phần của đám đông, và nhất là đám đông đang trong cơn mê sảng tập thể, bạn chỉ có thể chọn hoặc là mỉm cười vun tay bước tới, hoặc là đau đớn tay quặp lê theo.

Bạn thấy đấy, tôi không có quá nhiều lựa chọn để giữ gìn và bảo vệ sự nhất quán trong tư tưởng và tính cách tâm hồn mình. Không ai buộc tôi phải, nhưng tôi đã chọn, và tôi đã chọn. Tôi chọn cách tắm mình vào tâm hồn say sưa của quần chúng cần lao bên cạnh, hòa mình trong tiếng hò reo của tình thân ái anh (chị) em và niềm vui của một chiến thắng cận kề; tôi chọn việc hy sinh thân xác cho một công cuộc chung cao cả và thần thánh, hơn là khư khư giữ lấy những tín điều nhỏ nhen mang màu sắc tầm thường và vị kỷ cho riêng mình; tôi chọn việc mỉm cười để trở thành một phần trong đám đông, khỏe hơn nhiều việc phải gân cổ mà chống đối. Mà có sá gì đâu, so với niềm vui to lớn (chúng) tôi cùng chia sẻ; có sá gì đâu, so với khoảnh khắc thăng hoa của cơn mê sảng lâm sàng đám đông (chúng) tôi trải qua cùng; có sá gì đâu, so với vốn hiểu biết của nhân loại sẽ thăng tiến thêm (những) nấc nữa, từ những kinh nghiệm bé nhỏ và quý báu của chúng tôi, ngày hôm nay. Tất cả chẳng sá gì, so với ký ức chung chúng tôi cùng tạo được, cái mà sau ngày hôm nay nhiều năm nữa, người ta sẽ triều mến gọi lên bằng cái giọng nhuốm đầy màu thời gian: kỷ niệm.

Ngày hôm nay, tôi đã can đảm để nhận lấy phần vinh dự cao cả, để trở thành nguồn cơn, cũng như là đích đến, cho công cuộc mê sảng lâm sàng; can đảm để trở thành một phần trong những nguyên do khởi phát, thúc đẩy các đối tượng thí nghiệm chuyển từ trạng thái say sưa và đơn lẻ sang trạng thái đoàn kết và hưng phấn tâm lý kích thích cao độ; can đảm để tỉnh táo mà giữ gìn những cảm giác nguyên vẹn của thành công một trong những trải nghiệm quý báu mà không bất kỳ sách vở nào mô tả được, kể cả những dòng chữ này. Và không gì có thể mô tả được cái cảm giác đó, giữa chừng một cuộc vui, ... Tôi đã từng sống.












2 nhận xét: