Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

L - for them!


Tôi đứng về phe nước mắt (*)



1. Marc-Vivien Foé là một cầu thủ bóng đá người Cameroon; cao 1m88, khỏe, chơi ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng và đang có một mùa giải cực kỳ thành công cùng đội bóng Manchester City ở Giải Ngoại hạng Anh, lúc bấy giờ, đúng là, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Anh 28 tuổi, khi nằm trên bãi cỏ của sân Gerland ngay giữa một trận bán kết của giải đấu Cúp Liên đoàn FiFa. Anh chết trên đường đi cấp cứu.

Khám nghiệm tử thi sau đó cho rằng nguyên nhân chết là do trương phình cơ tim.

Đó là một sự việc chấn động.

Trong trận đấu buổi chiều cùng ngày, giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ghi bàn mở tỷ số, Thiery Henry, thay vì ăn mừng bàn thắng, chạy những bước chậm với cánh tay giơ cao, với ngón tay trỏ lên trời. (1)



2. Dạo gần đây trên HBO bắt đầu giới thiệu loạt phim truyền hình Treme, với đoạn trailer thường mở đầu bằng tiếng kèn trumpet vụt ré lên xen kẽ cùng tiếng người reo hò. Treme không phải là phim về siêu bão Katrina; không phải là phim về New Orleans, nước Mỹ hay người dân sống tại khu vực lâu đời bậc nhất thành phố. Sức quyến rũ của Treme không nằm ở độ nóng hâm hấp của đề tài mang đậm màu sắc thời sự đương thời; cũng không phải là do tính chân thật của tàn khốc mà nó tái hiện. Treme hấp dẫn trước hết là vì ý tưởng kể lại một câu chuyện cổ tích, mà đứng trước bất trắc của thiên nhiên, tự nhiên con người muốn (lại) được tin tưởng: sự hồi phục kiên cường của cuộc sống.

Vì chúng ta đều muốn tiếp tục được hy vọng.



3. Năm 2008, cả Trung Quốc rung chuyển cùng với trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên: hơn 68000 người chết, 4,8 triệu người mất chỗ ở (con số này có thể lên tới 11 triệu người), và dự đoán cần phải tiêu tốn khoảng 1 tỷ tỷ Nhân Dân Tệ trong ba năm tới để có thể tái thiết lại khu vực bị tàn phá bởi địa chấn.

Thông tin về thảm họa tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong dòng thông tin ngồn ngộn đó, có bức hình của các em học sinh tiểu học, ở vùng không chịu ảnh hưởng của động đất ở Trung Quốc, cầm trên tay các con chim hạc gấp bằng giấy thủ công, trên ghi chi chít chữ, mà theo lời tường thuật của phóng viên, là để gởi cho trẻ em vùng tâm chấn: hy vọng. (2)



4. Và năm 2011 đến với người Nhật,


Con người ở bất cứ đâu cũng có chung một sự khốn cùng như nhau.
Và con người ở đâu cũng chỉ có một cách để ra khỏi sự khốn cùng đó. (3)






















(*) Dương Tường
(3) trích trong tập Phù Phiếm Truyện của Phan Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét