Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Có mùa thu nào bên khung cửa?



http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/04/3BA1B36B/



dạo này cứ nghĩ vẩn vơ,
về những mùa thu bên khung cửa,
có cô em gái nhỏ nhẩn nhơ,
sẽ câu thơ làm chỉ đan mành.

Vâng, éo le thế đấy, mọi người ạ! Không phải là em nôn nao, không phải là em mơ mộng, mà là em không đừng được. Cứ như thể bị rơi vào một cái thể loại gài hàng, gọi là, tình thế cài răng lược; hết đường cục cựa.

***

Tình thế cài răng lược, nôm na, có thể hiểu là một thể loại gài hàng, mà nhân vật bị gài, chỉ có thể, mà nếu nói đúng hơn, là bắt buộc phải, thế này hoặc thế nọ, tùy thuộc vào cái thể loại lược được gài. Như chiếc lược ngà, cài lên đầu thiếu nữ, chỉ có thể mượt mà trôi trên dòng suối tóc, tuột nhẹ nhàng thẳng xuống dưới, như thường được thấy trong những mẫu quảng cáo tóc mượt được phát đi phát lại trên truyền hình mỗi ngày; không thể nào khác. Đương nhiên không tính trường hợp tóc rối; lúc đó tình huống là rất khác: răng lược cài tóc rối; không thuộc trường hợp đang được nêu lên trên đây.

Tình thế cài răng lược, thật ra vô cùng gần gũi, nhất là đối với các bạn hay xem các thể loại phim ảnh lâm ly tình cảm xã hội yêu đương Hàn-xẻng như em ạ. Các tay biên kịch Hàn-xẻng rất chi là thành thạo cái ngón cài hàng ác hiểm này; mà không chỉ có Hàn-xẻng, bất kỳ thể loại phim truyền hình dài dòng lê thê của các anh nào trên tivi sau giờ cơm chiều đều là hàng cao thủ thượng thừa trong việc dùng lược; tất nhiên, không kể phim Việt, vì em không có coi.

***

Nếu vẫn còn khó hiểu, xin xem ví dụ một tình huống cài răng lược kinh điển sau:

Sau một tình huống cài răng lược trước, cái anh này với cái cô này đâm ra giận nhau. Tất nhiên, bạn phải hiểu trước đó, cái anh đó với cái cô đó là đang sóng gió yêu nhao. Vì giận nhao mà đang yêu nhao sóng gió, nên cả anh này với cô này đều muốn làm lành, nhưng mà sĩ, thế là đâm ra lọ nhọ mọi chuyện. Cảnh buổi tối bắt đầu bằng việc cái anh này buồn tình đi uống dzịu, vừa buồn vừa ấm ức, nên quyết chí làm cho ra chuyện, bèn móc dế con ra gọi cho cái cô đó một phát; trong khi đó, cái cô này về tới nhà, vừa buồn vừa tức, nhưng mà vừa lo, lỗi của mình rõ ràng ra đấy, còn chối được gì, nên cũng thậm thụt lê thân phông phênh tới nhà cái anh đó, xoa diệu nỗi đau; đúng lúc cái cô này tới trước cửa nhà cái anh đó thì cái anh đó gọi đến cho cái cô này. Nhưng là vẫn đang ấm ức, thế nên các thể loại vắn tắt ra đời: "Ra nói chuyện cái coi!" - "Ừ." - "Ừ là sao? Có ra hông?" - "Thì anh cứ ra trước đi!". Vậy đó, cái anh này thì tới trước nhà cái cô đó, trong khi cái cô đó thì đang ở trước nhà cái anh này, chờ người kia. Đương nhiên cái cô đó đâu gặp được cái anh đó. Và cũng đương nhiên cái cô đó hôm sau bị cảm lạnh, nằm bẹp dí dật dừ trên giường, phông phênh đêm lạnh mà. Vậy nên cũng đương nhiên anh này đâu thể làm được gì khác, đang sóng gió yêu nhao mà, nên cơn giận chắc chắn phải xẹp lép rồi. Đó, cài nguyên cái lược là để cho mỗi lúc này; từ giận chuyển sang lo, lo thì nháo nhào ào tới chăm chăm lo lo. Xong, chuyển cảnh, cài lược mới.

***

Tới đây thì chắc (các) bạn cũng đã nhận ra, mà bạn có hông (thèm) nhận ra thì em cũng xin nói tuột ra: cơ bản tình huống cài răng lược kể trên là được xây dựng dựa trên tính ì tâm lý, tạm gọi, là suy nghĩ tuyến tính. Tỉ như, lại một cái ví dụ nữa, thường trước quán cà-phê mang tên Hoa sứ sẽ có cây sứ, trước quán Hoa sữa sẽ có cây vú sữa, trước quán Cây su thì sẽ có cây su, còn trước quán Xu-chiêng chắc chắn phải có cây phơi đồ. Không thể khác; chắc chắn như vậy: là em nói giỡn.

***

Trở lại tình huống cài răng lược, mọi người có thấy dạo này trời nóng không? Vì đang mùa nóng, nên thật là thích nếu mỗi sáng được nằm dài thẳng cẳng, run đùi đọc sách, dưới những làn hơi mát lạnh 25 độ phù phù thổi, còn hoặc phải đi làm kiếm miếng ăn bỏ miệng bầy con háu đói lao nhao ở nhà, thì ít ra được ngồi làm việc trong phòng máy lạnh, cũng là một diễm phúc. Nhưng trước khi được thụ hưởng cái diễm phúc: ngồi, làm việc, trong phòng lạnh, thì phải đến được chỗ làm đã - đó là không tính những ai work from home, hay có văn phòng tại gia; mà muốn đến chỗ làm thì phải đi ra đường; muốn đi ra đường thì đường phải đi bằng xe, đâu mấy ai có thể khinh công tới chỗ làm!; mà xe muốn đi thì đường phải không kẹt; xe gặp đường kẹt thì xe hết đi; xe mà gặp cảnh "mất kiểm soát" thì xe khỏi có mà đi luôn. Cái này thì éo le vạn phần: lược này là lược cắm phập xuống đất, chết mày luôn nha con!

Cái tình huống cài răng lược này chắc chắn không phải do hiểu lầm hay sức ì tâm lý gì rồi.

***

Mà, mọi người hiểu em nói gì không? Vì mọi thường có người quen bảo em là "mày viết cái éo gì, tao ếch hiểu!". Em cũng ếch hiểu các thể loại cóc nhái này luôn; càng không hiểu người ta đang muốn hiểu gì. Thế nên để cho đỡ mệt đầu, em xin nói thẳng là em không chịu trách nhiệm các thể loại cóc nhái ngoài vườn, vườn nhà ai có ếch thì người nấy tự bắt lấy; cháo nhà ai nấy xơi, em hoàn toàn không vô can.


Vậy thật sự em đang nói cái gì? Muốn biết sự thật là gì, xin mời xem Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. :)










5 nhận xét:

  1. anh đố cafe viết entry mà không cài răng lược qua blog anh:)

    Trả lờiXóa
  2. Răng lược, đôi lúc dùng gãi lưng rất chuẩn.

    Trả lờiXóa
  3. em có sờ lưng cẳng ai đâu. :)

    mà anh thấy cặp đôi Phan Ba Lắng Nhắng với Hoàng Thị Lòng Vòng của em có đủ nhắng với vòng hông? he he

    Trả lờiXóa