Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Để tình yêu hát



Đây là bài đieerm điểm phim, hơi lộn xộn.

 Dưới bóng cây Sơn Trà (Under the hawthorn tree) là câu chuyện dung dị về tình yêu, và cuộc đời bình dị. Người ta gặp nhau, rồi người ta không còn gặp nhau nữa: Buồn ơi, chào mi! Chỉ ký ưsc còn lại.

Hai diễn viên chính mang nét đẹp thanh tú, lối diễn nhẹ nhàng, rất thích hợp làm tâm điểm cho mắt nhìn người xem suốt bao nhiêu phút quên rồi. Nưx Nữ chính có vẻ là diễn viên múa. 

Cảnh cô chạy đi nhặt quả bóng chuyền gợi nhắc đến những nhân vật nữ trong truyện của adachi. Thực ra là cô lướt ngang sân, về phía anh. Đẹp như múa.

Cảnh đau lòng nhất phim là cảnh từ trên quay xuống phòng Tịnh Thu. Mẹ cô đang đujc đục rãnh cho những xấp giấy mà chốc lát sau sẽ thành hình chiếc phong bì. Tiểu Tôn ngồi cạnh bên băng lại băng chân cho Tịnh Thu. Rồi nước mắt lăn dài, cả hai người họ. Tình yêu vẻ như là phải kìm nén như thế. Bà mẹ không nói gì, cũng không tỏ vẻ rắn rỏi hay lo lắng. Nước mắt lăn dài. Phòng tuyệt nhiên không có tiếng nào khác, ngoài tiếng đục giấy dằn từng hồi một.

Câu chuyện có cái kết đasng đáng ra phải buồn, nhưng dường như ấy là đieeuf điều chúng ta hằng chờ đợi. Không phải tình yêu định mệnh một phát chung thân suốt đời hoài nhớ đến, cũng không phải kiểu cách tình cảm ttrong sáng tuổi hoa mai gờn gợn gợi nhớ nhung. Tôi cho là chúng ta đều vẫn đang chờ đợi để có chăng một lần trong đời, được nghe tình yêu cất tiếng hát thầm lặng. Như cách hai người họ đứng ở hai bên biwf bờ sông, vòng tay ra trước như là ôm nhau, rồi lặng lẽ rời xa. 
Anh vẫn đứng đó. 
Chờ đợi cả cuộc đời.










Beautiful things do not ask for attention. - Sean
Neither does love.




3 nhận xét: