Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

khuất làn nước thẳm



Lòng như mù sương giăng ngang thành phố mấy nay: đến tận giữa buổi sáng mặt trời lên chói chang mù vẫn chưa tan. Thời tiết quái đản vô cùng; lòng người cũng chẳng kém. Cố nhiên mù lên không phải là không tốt.

Những buổi sáng đạp xe qua cầu, người xe thưa thớt, xoay qua là thấy mặt trời tròn to đỏ ối treo lưng lửng trên mặt nước nhấp nhánh, chung quanh là mù sương cảnh vật như nhoè đi, ảo diệu vô cùng. Có thể tôi hơi quá, nhưng cảnh đó đẹp. Càng lên cao càng đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu trước khi ánh mặt trời lại chói chang. Sự thật là mặt trời lúc nào cũng nóng bức và tình yêu là cái tôi chưa bao giờ biết được.

Có lần tôi hỏi nó cảm giác đi qua một cuộc tình là như thế nào, có giống hút xong một điếu thuốc không. Nó cười khẩy. Rồi sau một hồi quanh co tuỳ người tuỳ chuyện tuỳ cuộc tình này nọ, nó nhả ra được một câu như là thuốc thì ngày nào cũng hút nhưng tình không phải lúc nào cũng hết; tất nhiên là sau khi bập một hơi thuốc. Tôi chẳng hiểu nó nói gì. Nó vẫn có cái kiểu leo dây một phát mất hút như thế tôi đu không kịp. Rồi nó nói gì đó nữa nhưng tôi không nhớ được. Có lẽ lúc đó tôi đu cây rồi.

Những cái cây luôn làm tôi dễ chịu. Tôi nhớ cái lần ngước lên nhìn bầu trời xuyên qua táng lá xanh ở bãi xe rồi nhìn xuống là vừa vặn bắt được mắt cô. Nhút nhát đã cứu tôi: vừa kịp trượt mắt nhìn xuống đất, tôi đã nghĩ là mình may mắn thoát chết. Tôi thoát chết thật. Nhưng có phải may mắn không thì tôi không chắc nữa. Chẳng gì chịu đứng yên như cây.

Một lần khác anh nói muốn có bồ/người yêu thì phải chủ động một tí. Kiểu như xông lên hay xông pha lăn xả gì đó thì mới được. Tôi lại nghĩ như thế có khi nào vì quá hăm hở mà thành ra nói dối không: những lời thốt ra không thực lòng, những nỗi nhớ nhung không thực thấy. Nhưng tréo ngoe là, cả với những cảm giác thực thụ ấy ngôn ngữ lại trở nên bất khả. Những gì thực lòng muốn nói ra lại là những điều thực lòng khôn tả. Như là nỗi nhớ. Và bóng đêm.

Suy nghĩ như vậy nghe có vẻ trẻ con. Tình thực tôi chưa bao giờ lớn: tôi luôn thấy mình là một đứa trẻ ngoan chậm lớn. Những đứa trẻ ngoan luôn được dạy rằng nói dối là điều xấu. Những đứa trẻ ngoan không làm điều gì xấu bao giờ. Dù thỉnh thoảng chính tôi cũng không đừng được.

Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác đang ở bờ bên kia. Ngắn thôi, nhưng dễ chịu. Như thể bản thân trở thành trong suốt và mọi thứ cứ vậy trôi qua; không gì giữ lại, không gì luyến tiếc. Trở nên vừa vô hình [invisible] vừa bất bại [invinsible], tôi lại thấy mình trở thành Gail, cùng căn phòng báu vật của ông. Và cũng tình yêu vô ngôn đó.

Cố nhiên tôi không phải Gail, dù rằng tôi cũng hiểu:
tình yêu là gánh nặng
tình yêu là sức mạnh
tình yêu là tái sinh
chi bằng là vô ngôn
dịu dàng nghẹn thở
nay những dự cảm ấy đã thành hiện thực. Tôi đã đến được bờ bên kia, tôi đã tìm thấy cho mình một điều gì để tranh đấu. Tôi đã làm tất cả mọi sự mình có thể. Chẳng còn gì khác để làm nữa ngoài đắm đuối đi vào bóng tối. Hoặc ánh sáng đó sẽ soi rọi bóng đêm, hoặc bị bóng đêm nuốt chửng. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Vì tình cảm vốn là một việc hết sức riêng tư và thầm kín. 
Như những gì khuất làn nước thẳm.

















Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

vào một đêm nào như là đêm thường vậy



Vào một đêm nào như là đêm thường vậy
có người con gái đến gặp tôi xin một chỗ
trú lại bên trong
hết chỗ rồi, tôi bảo
một xó bé tí thôi, cô nói
hết chỗ rồi, tôi bảo
bé xị cũng được, cô lại nói
hết rồi, tôi bảo
người con gái nhìn không rõ mặt
cô không nói gì trong một lúc
nhà chật hay tim chật nỗi nhớ nhung, tôi nghĩ

vào một đêm nào như là đêm thường vậy
tôi đứng trước ngã ba ga
tôi đứng giữa ngã ba ga
tôi đứng ở ngã ba ga
lần nào tàu đến rồi cũng đi

vào một đêm nào như là đêm thường vậy
tôi nghe tiếng còi hú mù sương
tôi thấy mình dưới dàn hồng anh thảo
tôi nghe mình cất tiếng nói những lời cũ
lại những lời cũ
hỏi xin một chỗ bên trong
một xó bé ti thôi
bé xị cũng được
không có tiếng trả lời chỉ im lặng trả lời
tôi đứng mãi ngã ba
tôi đứng chờ trời sáng
vào một đêm nào như là đêm trường vậy
tôi nằm lạc trong rừng


tôi nằm lại giữa rừng.

(chờ cuộc tình cáo chung
chờ cuộc đời cáo chung?)









Về mùi



Chiếu theo hội quy mới lập nghiêm cấm các thể loại nói chuyện sách, nghệ thuật hay phim phọt các thứ, chỉ ưu tiên và khuyến khích một thể loại duy nhất là nói chuyện gái nên hôm nay mình nói về mùi.


0. Trước tiên thì mùi phân ra thành mùi thơm với mùi hương. Dựa theo khái niệm bên kỹ thuật, cụ thể hình như là bộ môn đánh giá cảm quan của ngành công nghệ hoá-thực phẩm, thì mùi thơm là mùi ta nhận biết được bằng khướu giác-only; mùi hương là mùi ta nhận biết được bằng khướu giác khi nhai: tức là khi cho cái gì đó vào miệng và nhai thì cái mùi dậy lên sực nức cả mũi người ta gọi đó là mùi hương. Ở đây mình nói chuyện về mùi, thơm hay không thơm chưa bàn đến, vì có những mùi không thơm cũng không thúi nhưng nó có thể làm nẩy lên một cõi mơ màng gọi là ấu thơ. Ví dụ như mùi ẩm mốc nồng nồng trong mưa luôn làm tôi nhớ đến bức tường lành lạnh như rỉ nước ở nhà ngoại lúc tôi còn bé ti. 

2. Mùi, trước nhất, là một sự độc tài không thể khước từ. Như tiếng radio, như hoa sữa nở, như mưa rơi: một khi ở trong trường tác dụng, à không, vùng bao phủ của chúng thì khó lòng từ chối không biết đến sự hiện diện của chúng; trừ phi bị điếc mùi thì không tính. Nhất là trong buổi mưa đêm mà đi ngang những cụm hoa sữa đang nở rộ: khó lòng cưỡng lại một cơn mưa. Nhưng sự đáng sợ của mùi còn ở chỗ chúng ta không thể ngừng thở. Mùi vì vậy mà trở thành một quyền lực bất khả chối từ. Như là nàng.  

3. Có thể yêu nhau nhờ vào việc nhìn hoặc là nghe, nhưng để đắm say, ý tôi là, hoàn toàn bị nhấn chìm vào một nỗi mơ màng có tên gọi là nàng, thì nhất định phải nhờ vào mùi. Không nhất thiết phải là mùi thơm của nước hoa, mùi của sự quyến luyến có khi chỉ là một mùi gì đó rất riêng của hai người dành cho nhau, như là mùi mồ hôi hay một ít mùi hương còn vương trên nếp áo. Một ví dụ rất nổi tiếng và có lẽ nhiều người biết là cảnh anh chàng nọ túm lấy chiếc áo của người tình dúi vào lòng mà quặn xiết trong Brokeback Mountain. Nỗi đau đó là không thể tả được, nhưng tôi có thể thử nói về cái mùi đó. Như là kề tay lên môi và hít một hơi thật sâu cái mùi nồng ấm từ da thịt mình vậy. 

4. Một đặc tính khác của mùi là rất khó tái tạo lại. Tì như, việc nhìn tạo ra những hình ảnh được lưu giữ đâu đó trên vỏ não mà nếu muốn ta có thể tái tạo phần nào, hoặc toàn bộ tuỳ vào khả năng truy xuất dữ liệu não của đương sự, thành một hình ảnh tương đối cụ thể trong đầu mình. Âm thanh cũng phần nào giống vậy. Nhưng tái tạo một mùi là một việc khó khăn hơn nhiều. Khả năng tư duy mạnh về ngôn ngữ hay hình ảnh không giúp được gì nhiều cho sự tái tạo mùi này một cách trực tiếp, có chăng là những cảm giác thường được đính kèm theo cái mùi đó. Hoặc một cách vô thức chúng ta có cảm giác nao lòng khi dường như dậy lên một mùi hương nào đó bất kể chung quanh có đang là cái mùi khỉ gì. Lúc đó ta có nỗi nhớ. 

5. Tôi không biết phải nói gì. Nhưng mùi tóc nàng lúc đó chỉ thoảng trôi qua nhẹ thôi. Nhẹ lắm, phải ngồi thật gần mới nghe được. Gần đến mức có thể chạm được vào nhau Tôi ngồi im thật im, cố hít thật sâu cái hương thơm dịu dàng ấy. Tôi những muốn ghi nhớ cái mùi ấy, nhưng không được. Tôi cố ngồi im và thở sâu. Tôi không cả ngước lên nhìn nàng. Hình như nàng mỉm cười. Tôi biết rằng nàng cười. Tôi biết nàng ở đó. Tôi đắm mình trong mùi thơm của tóc nàng gần. Dẫu chỉ một lúc thôi. 












Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

A small measure of peace



Đó là buổi sáng tôi ngồi trong phòng làm việc.

Không phải là làm việc mà tôi ngồi im. Tôi ngồi im im. Êm êm.

Thực ra tôi không ngồi im. Tôi ngồi nghe nhạc. Tôi nghe nhạc trên Youtube: từ Dire Strait đến Radiohead, đến Dean Martin, rồi lại Dire Strait. Chủ yếu là Dire Strait. Cứ hết bài thì tôi lại nhấp play một lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Nữa; on every street. Lũ chim ở đâu kêu chíu chít chả biết tụi nó có nghĩ nó đang hót hông.

Rồi có một lúc tôi nhận ra tiếng bọn trẻ dưới sân mẫu giáo như là đang ré lên. Mới 10.30 buổi sáng đầu tuần, chúng nó làm gì mà ré lên? Hay là bọn nó được cho ăn? Chịu. Tôi lại chúi đầu vào máy.

Buổi sáng rèm phòng kéo kín. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên bàn. Tôi ngồi cách khoảng sáng đó một đưa tay.

Tụi nhỏ hết la rồi. Nhạc cũng tắt rồi. Phòng còn tiếng máy.

Nghe được tiếng gõ bàn phím, tiếng ghế lắc lư. Còn con xu đang đứng chu mông vào cửa phòng. Nó vừa nằm xuống rồi.

Lúc đó tôi ngờ ngợ có một điều gì vừa trôi qua. Tôi nghĩ đến đoạn kết của Sinh vào ngày xanh. Tôi nghĩ đến cảm giác lâng lâng và thanh thản đó. Tôi nghĩ đến những buổi sáng mù sương che mờ cả mặt trời. Tôi nghĩ đến bờ sông dập dềnh nước lâu lại thoảng mùi hoa sữa. Nghĩ nhiều quá tôi không nghĩ nữa. Tôi nhìn xuống khoảng nắng trên bàn. Tôi biết đây là một khoảnh khắc đặc biệt. Gần như là kỳ diệu. Tôi biết chắc như thế.

Vì cô ở đó.
Và tôi tồn tại.















Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

những bản tình ca lúc rạng đông






thơm như tóc nàng gần.






Thay vì bị cuốn tuột cấp kỳ xuống vùng tối đen của xoáy nước sâu là bước chân từ tốn theo những vòng xoáy trôn ốc mỗi lúc một co lại. Giống như bước đi trên cát lún; từ từ, từ từ. Với gương mặt bình thản và nụ cười trên môi. Không gì khờ dại bằng trái tim người tình nguyện.























Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Ông đã yêu ai bao giờ chưa?



Béo mỹ mều:ủa vậy hả
Béo mỹ mều:khổ thân rối loạn quá hen
Béo mỹ mều:cực lực thiệt
Béo mỹ mều:=))
Béo mỹ mều:Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ tr
Béo mỹ mều: Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.
­Béo mỹ mều:ỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe đò vắng hiu từ miền Trung với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, buồn bã và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt l
Béo mỹ mều:Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay.
Béo mỹ mều:hay nhỉ, người ta có thể viết 1 đoạn ngắn mà lưu truyền mãi mãi
Hêu hiền hậu:giống Dương nhỉ?
Béo mỹ mều:Dương nào?
Béo mỹ mều:này là Đoàn Minh Phượng
Hêu hiền hậu:còn dương nào nữa
Hêu hiền hậu:à
Béo mỹ mều:trong blog cũ của bà ấy
Hêu hiền hậu:toy có cảm giác không ưa bả
Béo mỹ mều:entry "All you need is love"
Béo mỹ mều:tôi lại rất ưa bả
Hêu hiền hậu:toy luôn có cảm giác bả bắt chước ai đấy
Hêu hiền hậu:hic
Hêu hiền hậu:với lại đoạn vừa rồi toy có cảm giác nó thiếu chút gì đó da diếc
Béo mỹ mều:vì nó bình thản
Béo mỹ mều:cái bình thản của người đi qua mất mát
Hêu hiền hậu:ừ toy chẳng thấy được cái đó
Hêu hiền hậu:he he
Béo mỹ mều:cái bình thản của người đi qua mất mát?
Béo mỹ mều:lộn
Béo mỹ mều:ông đã yêu bao giờ chưa?










Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Vì yêu thương là không từ bỏ. (*)


hay Không gì mạnh bằng trái tim người tình nguyện.




Hôm nay tôi kể bạn nghe câu chuyện về một người con gái có tí điên. Mọi người gọi ẻm là Trâm. Tôi gọi là chim. Còn trong khuôn khổ bài viết này sẽ gọi là cô: cô gái có tí điên.

Tôi không yêu thương gì cổ hết. Chỉ là bỗng một ngày tôi bị quăng vào đời cổ; cổ bị ném vào đời tôi: tóm lại là chúng tôi bị quẳng vào đời nhau hết sức chi là đột ngột. Rồi cũng đột ngột như thế cô gọi tôi đến làm hàng. Hàng là những quần những áo, những đồ ăn đồ tiếp tế những hàng từ thiện này nọ tùm lùm xèng. Hàng có đợt ra Quảng Bình những ngày sau lũ. Hàng có đợt lên Ngọc Linh; nhất là Ngọc Linh - trên nơi cao ấy, không biết chuyện gì đã xảy ra mà người ta đồng loạt biến cả thành siêu nhân; tôi không bao giờ biết được. Rồi những chuyến về miền Tây hướng nghiệp. Rồi chở sữa, cũng rất là đường đột và hơi bị ngộp: "Sữa sáng nay qua tui chở sữa." Rất dứt khoát, rất mạnh mẽ và bất khả chối từ: tôi, hay đúng hơn là, Sữa đi chở sữa. Ê ẩm mông lung tê tái lắm!

Tôi biết đến Quỹ Sữa và Quỹ Học là nhờ vậy. Mặc dù ngoài chuyến chở sữa ê ẩm mông tê tái kể trên thì tôi không cùng đi chuyến nào nữa. Ý là thực đi ấy, vì hầu như tôi chỉ dõi theo qua những câu chuyện, qua hình ảnh và qua lời kể lại theo những mường tượng của mình. Ở đây.

Căn cứ vào lượng sữa thực còn ở mái ấm mà đoàn sẽ tính toán thời điểm lại rồng rắn chở sữa chạy xuống Tây Ninh. Tới nơi, đoàn sẽ có một số sinh hoạt với trẻ tại mái ấm; mọi việc đều được kể lại tường tận trong các note mà bạn có thể tìm đọc trong page phía dưới.

Còn Quỹ Học thì chủ trương tìm kiếm đối tượng phù hợp để bảo trợ tài chính cho các em có thể hoàn thành chương trình giáo dục bậc phổ thông, và nếu có thể sẽ tiếp tục theo các em vào đại học. Thông thường cao điểm của Quỹ Học rơi vào tháng 9 đến tháng 12, tổ công tác sẽ liên tục đáo tới rồi lại đáo lui các địa phương, chính yếu là để đóng tiền học cho các em. Ngoài ra trong năm sẽ có những chuyến đi rải rác nhằm thực hiện các hoạt động khác như xây nhà, tặng xe đạp, khảo sát hồ sơ mới v.v..

Việc xét chọn hồ sơ là một công việc ám ảnh đến nỗi có lúc, cô kể rằng, cô có thể đọc vanh vách tên các em được địa phương-nhà trường đề xuất và các thông tin kèm theo. Điều này làm tôi liên tưởng đến Erin Brockovich. Dù so sánh là khập khiển vô cùng, nhưng dường như giữa họ có tí gì tương đồng của sự kiên tâm hiếm thấy.

Có lần Q. nói rằng, nhiều lúc mệt mỏi đọc blog/note của Trâm tui thấy nhẹ nhỏm/yêu đời trở lại. Tôi không biết có đúng không, nhưng riêng tôi cảm thấy dường như cô đang sống luôn cả phần trong trẻo của chúng tôi. Dường như chúng ta từ khi sinh ra luôn tràn đầy năng lượng tươi sáng mà cùng với việc lớn lên chúng ta dần đánh mất chúng; chúng ta đầy nghi kị và tổn thương; chúng ta thôi toả sáng như cách tuổi thơ trong trẻo chúng ta từng. Câu vừa rồi là nói tôi. Q. là một thể loại rực rỡ khác không thể và không tiện diễn đạt ở đây. Giỡn thôi.

Trở lại với cô Trâm và sự điên một tị của cổ. Cổ ba đầu sáu tay xoay xở đủ đường vừa kêu réo kiếm tài trợ vừa đi thực tế soát hồ sơ vừa ghé mắt trông chừng quỹ sữa vừa này vừa nọ vừa kia; trong khi cổ vẫn phải ngày ngày 8 tiếng làm con trâu làm con trâu. Có thể tôi nói quá, nhưng cổ đã từng nói là cái quỹ của cổ có thể to hơn lớn hơn rất rất rất nhiều lần nếu cổ thế này thế nọ, nhưng mà cổ hông muốn, cổ muốn tự mình xuống chơi với mấy đứa con nít, cổ muốn xuống tận nơi để coi mái nhà tạm lụp xụp của má con đứa nhỏ kia kìa, cổ muốn tận hưởng cái niềm vui khi trông thấy tụi nhỏ nó vui. Những điều này ai đã từng một lần đi từ thiện đều biết hết. Kể cả nỗi bất lực của cuộc từ tâm chắc họ cũng biết luôn, nếu chịu để ý: hàng/tiền/quà bao giờ cũng ít mà con nít thì lúc nào cũng nhiều. Nhiều lắm.

Về bản chất bài viết này là để xin tiền. Như là kiếm nhà đầu tư chịu bỏ vốn vào một dự án không sinh lợi trực tiếp, không hoàn vốn, và cũng không mấy tiếng tăm. Chẳng có gì cao quý đâu: các bạn tôi chỉ là những con người bé mọn sống cuộc đời bình thường trong một thành phố hơi bất thường đang gắng sức giúp đỡ những cuộc đời bé mọn hơn có được một cơ hội được sống một cách tốt đẹp hơn. Còn tôi chỉ là một người kể chuyện có tí mơ màng và dút dát. Dút dát đến nỗi phải nhờ đến việc kể lễ lê thê như này kể như là được dự phần vào công việc của các bạn tôi: Những công cuộc thầm lặng.

Việc dự phần vào cái công cuộc này chính và nên là một vấn đề hết sức riêng tư và cá nhân; tôi không thể đem uy tín bản thân ra để đảm bảo đây là một việc đáng/nên làm. Cả cỗ cũng không. Chẳng uy quyền nào có thể buộc bạn làm bất kỳ điều gì, nếu bạn không muốn. Nhưng nếu được tôi mong bạn sẽ có dịp được gặp cổ, nói chuyện với cổ, và nếu may mắn bạn có thể được thấy cổ cười. Tôi tin chắc bạn cũng sẽ nhìn thấy nụ cười như toả sáng của cô gái điên một tị có nước da đen nhẻm đó. Chả đẹp mẹ gì, nhưng chân thật.

Sẽ kết lại bằng hình ảnh ví von tôi từng nói với cổ (nhưng mà cổ không nhớ, cổ được cái có trí nhớ tiệt dzời lắm). Đó là công việc thiện nguyện giống như làm việc trên một cánh đồng hết mùa này qua mùa khác. Cây trồng là giống lâu năm mà người chăm cây thì không được ăn trái. Không ăn được, chỉ để nhìn thôi. Nhưng sẽ có những kẻ điên điên lại lao đầu vào, như cô điên gực gỡ này chẳng hạn.

Tôi không biết cổ hy vọng gì khi lao đầu vào cái công cuộc này, tôi cũng không thể biết cổ có xu hướng hưởng thụ khoái cảm sa đích nhìn trái chứ không ăn không. Nhưng tôi tin rằng cổ cũng có suy nghĩ như tôi rằng từ cánh đồng của hôm nay nếu chỉ một người quay lại để tiếp tục công việc của người chăm thì những cố gắng của cổ và đồng bọn đã không bị uổng phí rồi. Tất nhiều càng đông càng mừng chứ sao.

Tuy nhiên, lại phải giật ngược các bạn lần nữa: không gì có thể đoan chắc rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Cũng như không gì có thể đảm bảo những mầm non đang được chăm sóc kia sau này sẽ lại trở thành những người chăm hay một điều gì đó tốt đẹp ta mong muốn. Tương lai là bờ vai trần của cô gái lạ. Tức là vẫn hoàn toàn có thể mỏ máu chứ không phải không. Nhưng chúng ta có thể thử: chúng ta cố gắng. Bởi một điều tôi được học từ cuộc đời là để có được yêu thương, chúng ta chỉ có thể gieo xuống đất rồi chờ cho nó nảy mầm.

Tôi là minh chứng cho điều đó: chính tôi của hôm nay đã từng được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ những lời tâm tình trong thế giới mơ hồ này.










(*) tít thuổng từ đây; có cả Quỹ Học lẫn Quỹ Sữa trong đó luôn ngar.