Hiển thị các bài đăng có nhãn trẻ con. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trẻ con. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Ở vùng trời khác


Căn phòng trống vắng tiếng trẻ con
Đến cả chuông (thực ra là wifi) cũng mang tên nỗi nhớ
ngày mười bốn tháng bảy (thực ra là mười ba)








Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

"Chúng ta đứng trong bóng tối, và ánh sáng vây quanh".



Buổi sáng có mùi thơm.



Kết thúc của hành trình là giây phút ta nhìn thấy lại những khoảnh khắc vừa qua tua chậm lại trước mắt. Hẳn nhiên không phải  theo cách của Lévi vĩ đại đã làm với Nhiệt đới buồn. Thậm chí là ngược lại: cái cung cách liên tưởng phổ quát đến độ nó tạo ra một gợi nhắc thường trực trong đầu người đọc, để mà trong một cảnh huống tương tự, không sao tránh được không nghĩ đến.

Lúc đó, còn một tóp nhỏ ngồi lại. Một khoanh bếp củi, một nồi cháo khuya. Không khí thật không tránh sao cho khỏi những lời rủ rỉ tâm tình. Nhưng tôi chỉ ngồi đó thôi, một lúc rồi đi đâu quên mất.

Càng về đêm tiết trời càng ngọt: cái lạnh mềm mại như buổi sáng thức dậy, chợt nghe thấy mùi thơm; trên làn da con gái.

Tôi ngồi đó một lúc, nhìn ra đường. Lấp lánh từng lượt xe khách ì ạch ngang qua. Những chiếc xe khách treo bóng đèn suốt dọc thân, chiếu sáng cả khúc đường. Từng lượt, từng lượt: lướt qua.

Chúng tôi đang làm gì, trong đêm tối đây?

















Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Nói ngắn
















Đừng mơ từ bỏ số mệnh, hay có thể là trò lấy số của trẻ con.






Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Không thể chối từ














Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Vì yêu thương là không từ bỏ. (*)


hay Không gì mạnh bằng trái tim người tình nguyện.




Hôm nay tôi kể bạn nghe câu chuyện về một người con gái có tí điên. Mọi người gọi ẻm là Trâm. Tôi gọi là chim. Còn trong khuôn khổ bài viết này sẽ gọi là cô: cô gái có tí điên.

Tôi không yêu thương gì cổ hết. Chỉ là bỗng một ngày tôi bị quăng vào đời cổ; cổ bị ném vào đời tôi: tóm lại là chúng tôi bị quẳng vào đời nhau hết sức chi là đột ngột. Rồi cũng đột ngột như thế cô gọi tôi đến làm hàng. Hàng là những quần những áo, những đồ ăn đồ tiếp tế những hàng từ thiện này nọ tùm lùm xèng. Hàng có đợt ra Quảng Bình những ngày sau lũ. Hàng có đợt lên Ngọc Linh; nhất là Ngọc Linh - trên nơi cao ấy, không biết chuyện gì đã xảy ra mà người ta đồng loạt biến cả thành siêu nhân; tôi không bao giờ biết được. Rồi những chuyến về miền Tây hướng nghiệp. Rồi chở sữa, cũng rất là đường đột và hơi bị ngộp: "Sữa sáng nay qua tui chở sữa." Rất dứt khoát, rất mạnh mẽ và bất khả chối từ: tôi, hay đúng hơn là, Sữa đi chở sữa. Ê ẩm mông lung tê tái lắm!

Tôi biết đến Quỹ Sữa và Quỹ Học là nhờ vậy. Mặc dù ngoài chuyến chở sữa ê ẩm mông tê tái kể trên thì tôi không cùng đi chuyến nào nữa. Ý là thực đi ấy, vì hầu như tôi chỉ dõi theo qua những câu chuyện, qua hình ảnh và qua lời kể lại theo những mường tượng của mình. Ở đây.

Căn cứ vào lượng sữa thực còn ở mái ấm mà đoàn sẽ tính toán thời điểm lại rồng rắn chở sữa chạy xuống Tây Ninh. Tới nơi, đoàn sẽ có một số sinh hoạt với trẻ tại mái ấm; mọi việc đều được kể lại tường tận trong các note mà bạn có thể tìm đọc trong page phía dưới.

Còn Quỹ Học thì chủ trương tìm kiếm đối tượng phù hợp để bảo trợ tài chính cho các em có thể hoàn thành chương trình giáo dục bậc phổ thông, và nếu có thể sẽ tiếp tục theo các em vào đại học. Thông thường cao điểm của Quỹ Học rơi vào tháng 9 đến tháng 12, tổ công tác sẽ liên tục đáo tới rồi lại đáo lui các địa phương, chính yếu là để đóng tiền học cho các em. Ngoài ra trong năm sẽ có những chuyến đi rải rác nhằm thực hiện các hoạt động khác như xây nhà, tặng xe đạp, khảo sát hồ sơ mới v.v..

Việc xét chọn hồ sơ là một công việc ám ảnh đến nỗi có lúc, cô kể rằng, cô có thể đọc vanh vách tên các em được địa phương-nhà trường đề xuất và các thông tin kèm theo. Điều này làm tôi liên tưởng đến Erin Brockovich. Dù so sánh là khập khiển vô cùng, nhưng dường như giữa họ có tí gì tương đồng của sự kiên tâm hiếm thấy.

Có lần Q. nói rằng, nhiều lúc mệt mỏi đọc blog/note của Trâm tui thấy nhẹ nhỏm/yêu đời trở lại. Tôi không biết có đúng không, nhưng riêng tôi cảm thấy dường như cô đang sống luôn cả phần trong trẻo của chúng tôi. Dường như chúng ta từ khi sinh ra luôn tràn đầy năng lượng tươi sáng mà cùng với việc lớn lên chúng ta dần đánh mất chúng; chúng ta đầy nghi kị và tổn thương; chúng ta thôi toả sáng như cách tuổi thơ trong trẻo chúng ta từng. Câu vừa rồi là nói tôi. Q. là một thể loại rực rỡ khác không thể và không tiện diễn đạt ở đây. Giỡn thôi.

Trở lại với cô Trâm và sự điên một tị của cổ. Cổ ba đầu sáu tay xoay xở đủ đường vừa kêu réo kiếm tài trợ vừa đi thực tế soát hồ sơ vừa ghé mắt trông chừng quỹ sữa vừa này vừa nọ vừa kia; trong khi cổ vẫn phải ngày ngày 8 tiếng làm con trâu làm con trâu. Có thể tôi nói quá, nhưng cổ đã từng nói là cái quỹ của cổ có thể to hơn lớn hơn rất rất rất nhiều lần nếu cổ thế này thế nọ, nhưng mà cổ hông muốn, cổ muốn tự mình xuống chơi với mấy đứa con nít, cổ muốn xuống tận nơi để coi mái nhà tạm lụp xụp của má con đứa nhỏ kia kìa, cổ muốn tận hưởng cái niềm vui khi trông thấy tụi nhỏ nó vui. Những điều này ai đã từng một lần đi từ thiện đều biết hết. Kể cả nỗi bất lực của cuộc từ tâm chắc họ cũng biết luôn, nếu chịu để ý: hàng/tiền/quà bao giờ cũng ít mà con nít thì lúc nào cũng nhiều. Nhiều lắm.

Về bản chất bài viết này là để xin tiền. Như là kiếm nhà đầu tư chịu bỏ vốn vào một dự án không sinh lợi trực tiếp, không hoàn vốn, và cũng không mấy tiếng tăm. Chẳng có gì cao quý đâu: các bạn tôi chỉ là những con người bé mọn sống cuộc đời bình thường trong một thành phố hơi bất thường đang gắng sức giúp đỡ những cuộc đời bé mọn hơn có được một cơ hội được sống một cách tốt đẹp hơn. Còn tôi chỉ là một người kể chuyện có tí mơ màng và dút dát. Dút dát đến nỗi phải nhờ đến việc kể lễ lê thê như này kể như là được dự phần vào công việc của các bạn tôi: Những công cuộc thầm lặng.

Việc dự phần vào cái công cuộc này chính và nên là một vấn đề hết sức riêng tư và cá nhân; tôi không thể đem uy tín bản thân ra để đảm bảo đây là một việc đáng/nên làm. Cả cỗ cũng không. Chẳng uy quyền nào có thể buộc bạn làm bất kỳ điều gì, nếu bạn không muốn. Nhưng nếu được tôi mong bạn sẽ có dịp được gặp cổ, nói chuyện với cổ, và nếu may mắn bạn có thể được thấy cổ cười. Tôi tin chắc bạn cũng sẽ nhìn thấy nụ cười như toả sáng của cô gái điên một tị có nước da đen nhẻm đó. Chả đẹp mẹ gì, nhưng chân thật.

Sẽ kết lại bằng hình ảnh ví von tôi từng nói với cổ (nhưng mà cổ không nhớ, cổ được cái có trí nhớ tiệt dzời lắm). Đó là công việc thiện nguyện giống như làm việc trên một cánh đồng hết mùa này qua mùa khác. Cây trồng là giống lâu năm mà người chăm cây thì không được ăn trái. Không ăn được, chỉ để nhìn thôi. Nhưng sẽ có những kẻ điên điên lại lao đầu vào, như cô điên gực gỡ này chẳng hạn.

Tôi không biết cổ hy vọng gì khi lao đầu vào cái công cuộc này, tôi cũng không thể biết cổ có xu hướng hưởng thụ khoái cảm sa đích nhìn trái chứ không ăn không. Nhưng tôi tin rằng cổ cũng có suy nghĩ như tôi rằng từ cánh đồng của hôm nay nếu chỉ một người quay lại để tiếp tục công việc của người chăm thì những cố gắng của cổ và đồng bọn đã không bị uổng phí rồi. Tất nhiều càng đông càng mừng chứ sao.

Tuy nhiên, lại phải giật ngược các bạn lần nữa: không gì có thể đoan chắc rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Cũng như không gì có thể đảm bảo những mầm non đang được chăm sóc kia sau này sẽ lại trở thành những người chăm hay một điều gì đó tốt đẹp ta mong muốn. Tương lai là bờ vai trần của cô gái lạ. Tức là vẫn hoàn toàn có thể mỏ máu chứ không phải không. Nhưng chúng ta có thể thử: chúng ta cố gắng. Bởi một điều tôi được học từ cuộc đời là để có được yêu thương, chúng ta chỉ có thể gieo xuống đất rồi chờ cho nó nảy mầm.

Tôi là minh chứng cho điều đó: chính tôi của hôm nay đã từng được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ những lời tâm tình trong thế giới mơ hồ này.










(*) tít thuổng từ đây; có cả Quỹ Học lẫn Quỹ Sữa trong đó luôn ngar.



Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Tháng năm




Mùa hè đến trong tiếng trẻ con. Lẫn tiếng cằn nhằn người già về ồn ào buổi giữa trưa.

Rồi trời mưa.





Ảnh: Natalie Norton










Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Cuộc đời bất tận



Này ta kể nhau nghe
chuyện cuộc đời bất tận:


Bắt đầu câu chuyện kể
là hai tiếng gia đình
chuyện về mọi người cha
và tất nhiên, là mẹ

Chuyện kể về tuổi trẻ
những năm tháng không tên
giấu sâu trong ngực trái
chuyện của một con người

Chuyện người lính trở về
đâu rơi giọt nước mắt
những Tổ quốc ra đi
những tuổi trẻ không về

Chuyện những bức thư tay
xuyên qua làn giấy mỏng
gói ghém nỗi mong manh
những mở toang không lường

Chuyện những người trẻ tuổi
nghĩ về sự lớn lao
đêm về khâu vai áo
vá mảnh đùm giấc mơ

Chuyện về cô em gái
thiêm thiếp trên giường nằm
và cả người anh trai
vẫn cạnh bên hàng giờ

Chuyện cánh đồng lúa xanh
trải dài tít xa mù
nhìn sang bên là biển
gió thổi qua cuộc tình

Chuyện những ngón tay thơm
lướt êm trên phím du
Chuyện về gót chân sần
những tảo tần bề bộn

Chuyện về những đứa con
chửa qua nửa cuộc đời
mái tóc xanh chờ bạc
chết tới giữa xuân thì

Chuyện kể về nỗi nhớ
với ở bên nỗi buồn
phía trước nỗi cô đơn
nằm im như trang sách

Chuyện về một con chó
(và) những trò lố không tên
Chuyện về một cơ hội
yêu thương không cưỡng cầu

Chuyện những tiếng xuýt xoa
trời thành phố trở gió
Chuyện về mùa nước nổi
mênh mông cả tấm lòng

Chuyện những người con gái
giấu đêm trong tay lạnh
và ô cửa sáng đèn
yêu em khi còn trẻ

Chuyện kể về ước mơ
tôi kể chuyện cuộc đời
mênh mang như nỗi nhớ
bao la gió đại ngàn


...


Tất thảy mọi xấu xa
không bằng thơm hoa sữa
mỗi buổi sớm soi gương
thấy rằng: ta đang sống.


***


Còn biết bao lời nữa
này tôi kể cho nghe
chuyện trong nhà ngoài phố
về bố và con gái [1]
và bố và con gái [2]
lại bố và con gái [3]
về nửa làn hơi thở
của một người chớm yêu [4]
về một cốc nước chanh
uống trong đêm nổi gió [8]
về những quyển sách thơm
chuyện hồi ký kể trước [5]
về vạt nắng cho em [6]
nơi cô đơn an nghỉ [7]
về một buổi chiều thu
đến ngồi lòng mùa [9]

***

về tất tật mọi thứ
về những câu chuyện kể
và bất tận cuộc đời ...

















Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

lại một trường hợp đạo văn hay là đem hong khô tuổi trẻ của một nhà (có làm) thơ.



đây nó đây:

đâu cánh chim nào vụt bóng về qua
trên gác mái những căn phòng tầng thượng
bên ban-công những hàng cột màu xám
lũ trẻ nhìn theo những bong bóng xà phòng.



- vì sao gọi là đạo văn? vì na ná giống tứ thơ sau của Vũ:

Trên mái nhà, cao vút rừng cây
Trên rừng cây, những đám mây xô giạt
Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng
Thơ tôi là mây trắng của đời tôi.

ngoài ra, trong một bài thơ khác, cũng Vũ đã có nói về những đứa trẻ thổi bong bóng xà phòng trên lan can của một căn nhà cũ; mà hình như gác mái với phòng tầng thượng cũng Vũ đã có viết(?).


- vì sao lại có chim? vì những con chim cúc-koo, chính xác là cái tổ: over the cuckoo's nest; chẳng biết vì sao tôi cứ để đầu mình trên đó?


- vì sao có đem nhà thơ hong khô tuổi trẻ? vì chính xác cái giọng điệu nhẹ nhàng như ru ấy, là lượm từ cái tứ này:

Rồi một chiều không thấy mây bay
Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
Từ một nơi những vì sao không mọc
Đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày.


- tạm thời chỉ bi nhiêu vì chưa nhớ ra thêm những gì nữa; rõ ràng, hàng thật vẫn nhất!















Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Kẻ mặt lạ đến từ phương xa




Tất cả mọi đứa trẻ, trừ một, đều xứng đáng có một mái nhà. Đứa trẻ còn lại đó, là đứa trẻ đi lạc. Vì đi lạc mà không có cho riêng mình một mái nhà, nên nó đã tạo ra cho mình một chốn gọi là nhà, Xứ sở ChưaTừng. Đứa trẻ đó là Peter Pan.

Tất cả mọi đứa trẻ, trừ một, đều lớn lên. Không thể nào khác. Không thể chối từ tuổi già cho dù bạn có muốn một trăm ngàn lần đi nữa. Điều mà Wendy có thể, cũng chính là điều mà cô bé đã, là quyền lựa chọn không lãng quên: cô từ chối sự lãng quên, từ chối không thừa nhận chính Xứ sở ChưaTừng, cùng đứa bé bay, Peter Pan: đứa bé không bao giờ lớn. Cô từ chối không vứt đi giấc mơ của mọi đứa trẻ, như mọi đứa trẻ khác.

Tất cả mọi đứa bé, không trừ bất cứ một đứa nào cả, đều xứng đáng có được phút giây thần kỳ, khi người mẹ sau cơn vượt cạn mệt lữ, với đôi tay đương run rẩy, trong ngân ngấn nghẹn ngào, thì thầm niềm hạnh phúc - duy nhất và chỉ một:


Chào con, kẻ mặt lạ đến từ phương xa! (*)














(*) của Việt.

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Cô bé bên cửa sổ



Ngày xửa ngày xưa, có cô bé nhỏ tuổi, thường hay mộng mơ, và thích trèo lên cửa sổ, ngắm mây bay vẫn vơ, rồi ngày nọ, cô bé té cái đùng, chết queo.

Câu chuyện có lẽ đã là như vậy, nếu cái lần Tottochan bị đuổi khỏi trường tiểu học chỉ bởi mãi mê nhìn những người hát rong bên ngoài, hơn là nghe lời cô giáo giảng bài trong lớp, mẹ Tottochan đã không phản ứng lại quyết định của nhà trường: Tottochan là một em bé hư.

Câu chuyện đã không như vậy, nó đã rất khác, vì mẹ Tottochan quyết định em sẽ là em bé ngoan, ở một nơi nào khác, tốt hơn, như chính Kuroyanagi Tetsuko nhìn nhận, sau này, trong cuốn hồi ký của mình: Tottochan - Cô bé bên cửa sổ.

Chỉ hơn một năm ngắn ngủi học dưới mái trường Tomoe Gakuen, tiếp nhận sự dạy dỗ của Thầy Hiệu trưởng Kobayashi Sosaku, cùng các bạn đồng học trải qua những bữa ăn xuống biển khơi, lên rừng thẳm, trong những toa tàu lửa không lăn bánh, là quãng thời gian lý thú nhất của bé Tottochan, bởi vì theo lời cô Tetsuko, thì bé Tottochan không học được bất kỳ thứ gì, ngoại trừ được chơi thỏa thích.

Trước những trò nghịch quấy của Tottochan, Thầy Hiệu trưởng không những không la mắng, mà còn luôn xoa đầu ngợi khen, khi có dịp: "Tottochan, em là một em bé ngoan!".

Cuốn sách đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Nhật vào thời điểm đó.

Và câu chuyện về bé Tottochan, chưa bao giờ cũ, còn là câu chuyện về Người Thầy: Thầy Hiệu trưởng Kobayashi Sosaku.

Ông là hiện thân cho lòng kiên trì thấu hiểu và khoan dung vô tận đối với con trẻ. Ông phớt lờ các quy chuẩn cưỡng-đặt tồn tại, mà thay vào đó, là khuyến khích khác biệt, bao gồm cả bao dung những dị biệt, như là dị tật, của cả những đứa trẻ không may: một đứa trẻ trưởng thành, không phải đi theo bất cứ sự ép buộc bên ngoài nào, mà chỉ đơn giản là lớn lên như một đứa trẻ, với sự hướng dẫn của Người Thầy; ước mơ của các cô không là gì cả, ước mơ của đứa trẻ mới quan trọng.

Ông là hình mẫu cho Người Thầy, trong bất kể mô hình-hệ thống hay triết lý giáo dục nào, rằng mô hình là đại chúng, nhưng phương cách là cá nhân; bất kể các em làm gì, các em cũng là duy nhất trên thế giới này.

Ông chỉ đơn giản là làm một Người Thầy, và ông đã làm tốt điều đó.

Và cô bé Tottochan nghịch ngợm năm nào, đã học được từ ông, một người thầy vĩ đại, cách không trở thành một cái gì đó khác, ngoài là chính mình.















Cuối cùng, một cái kẹo cho mẹ Tottochan, người thầy đầu tiên, vì đã quyết định con bé không là một đứa trẻ hư.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

insi∂e I'm ∂æµ∑!µg




Hôm nay tôi kể một câu chuyện cổ tíhc.


1. Hắn được đẩy đến trước mặt mọi người, trong phòng sinh hoạt chung, với vẻ mặt không lấy gì hơn một miếng giẻ. Hắn nói nhanh kinh khủng nhưng ngắn gọn, về bản thân, về chứng thoái hóa cơ, 2 ngón tay phải còn dùng được, và cái mông của mình.

Anh ở đó, nghe được và hiểu những gì hắn nói. Trong khi mọi người thì không, họ không hiểu anh muốn nói gì. Anh bị chứng liệt não, những âm thanh anh tạo ra không khác gì tiếng kêu cá heo; chẳng có ý nghĩa gì đối với mọi người. Anh không tỏ vẽ gì là buồn. Anh thậm chí không cả nói gì về nỗi buồn.

Vậy mà không biết vì lý do gì, hắn hiểu cả. Anh cực kỳ ngạc nhiên, rồi phấn khích; lần đầu tiên trong đời, anh có thể nói cho một người khác hiểu, rằng anh đói, thông qua hắn, một chiếc máy thông dịch mắc toi phun chữ nhanh như đạn bắn. Vậy là tựa như những cơn gió của miền tây khô khóc đã quẳng Dean Moriaty vào cuộc đời của Sal Paradise, anh và hắn trở thành một cặp đôi hoàn hảo, như chưa bao giờ từng.

Hệt như Dean, hắn có cái vội vã của một kẻ không bao giờ đủ thời giờ để vui chơi, để hư hỏng, để tung hê, thậm chí không cả đủ thời gian để nói. Còn anh, lành hơn thế gấp vạn lần, thậm chí là nhút nhát. Vậy mà chỉ anh chơi được với hắn. Vậy mà họ dính với nhau như hình với bóng, dù bao giờ cũng chỉ có một người nói, luyến thoắng. Lại thêm một điều chẳng biết vì sao.

Rồi họ chuyển ra ở cùng trong căn hộ riêng, từ biệt mái nhà êm ấm của sự bao bọc của lòng nhân đạo, anh cùng hắn, nói đúng ra là theo hắn, tập tành sống cuộc đời của một con-người-cố-gắng-sống-như-người-bình-thường. Họ thuê cô, giúp việc.

Rồi số phận lại qua một khúc quanh mới, hắn chết. Và giờ đây anh đang đứng trước một cái hội đồng, một thể loại hội đồng gồm những người khỏe mạnh, bình thường và không hề tàn tật, sẽ quyết định xem liệu anh có thể tiếp tục cái cuộc sống của một người bình thường, như họ đang, hay là trở về với mái ấm bao bọc của tình thương lòng nhân đạo, không cùng họ.

Và bạn tin không, trước câu hỏi của một thành viên hội đồng: "What was your purpose in coming here today?", anh, với sự giúp đỡ của cô, thông dịch viên mới, bạn có tin không?, thay cho miệng hắn, đã trả lời rằng:

- A right must exist independently of its exercise.


Bạn có tin không?



2. Người lớn thật kỳ lạ! Họ có vô vàn những lý do để không tin vào một câu chuyện, rồi cũng cần ngần ấy lý trấu để lại tin vào chính câu chuyện đó, rồi họ lại bày ra cũng chừng ấy bùng nhùng chỉ để chứng minh câu chuyện đó là có thật, với một người lớn khác mà lại cũng có sẵn một mớ tương đương lý với lươn, để chống lại. Hình như họ quên mất, cách tin tưởng, của một đứa trẻ, như một đứa trẻ. Mà lại chính họ, nghĩ ra những câu chuyện cổ tích để ru ngủ đứa trẻ. Vậy mà họ chẳng hề tin; họ chỉ đọc chúng thôi.



3. Con bé nằm đó, mặt xoay ngang giấu mắt vào cái nhắm chặt, tay trái bịt kín cố chặn miệng, nấc lên từng hồi, dù cố gắng nhưng không sao kìm được, nó đang rất hoảng sợ. Cánh tay phải vẫn nằm yên, không hề co lại.

Thằng nhỏ nằm kế bên, vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã phần nào hồng hào trở lại. Thật may mắn, cho nó, vì con bé có cùng nhóm máu. Thật may mắn!

Anh bác sĩ tóc vàng và bà y tá mắt xanh đứng bên cạnh nhìn mà không làm gì được. Họ không hiểu con bé đang sợ hãi gì. Họ cũng không biết làm gì để an lòng con bé. Họ không thể hỏi hay trò chuyện với con bé được. Họ không biết tiếng.

Phải một lúc sau, với sự có mặt của hai cô y tá bên quân y đến, sau một hồi trò chuyện, con bé mới thôi khóc. Rồi nó cười, rất tươi.

Hỏi ra mới biết, con bé sợ truyền hết máu cho bạn thì nó sẽ chết.
Hỏi lại mới biết, vì sao con bé sợ chết mà vẫn truyền máu cho bạn, nó quay qua, tỉnh bơ nói:

- Vì nó là bạn con.




4. "Hạnh phúc là được tin vào những câu chuyện cổ tích".




Bạn có tin không?
















Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Why the world do need no superman?



ben heine





Vì sao ta cóc cần có siu nhưn.



Bạn còn nhớ cảm giác là một đứa bé? Nếu có, bạn quả thật là xạo. Bạn đừng tưởng tôi đùa, thật ra là tôi đang bịa. Vì tôi cũng như bạn, có còn là con nít nữa đâu.

Còn mà nếu không, hãy bắt đầu bằng một cánh đồng. Mà tốt nhất là một cánh đồng thật to, thật lớn, thật bự; rộng tới mức[đến nỗi], bạn [cũng] không biết đó là một cánh đồng, hay không biết cả chính bạn đang là ai, đang ở đâu. Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu là những đứa bé.

Cảm giác làm một đứa bé là cảm giác như thế nào? - Tốt nhất không nên hỏi như thế; hỏi thế thì chẳng khác nào bắt nhau nói xạo[dối]. Vì vậy hãy lờ nó đi, mà tập trung vào câu hỏi đằng[phía] sau trước: Một giấc ngủ thì có cảm giác như thế nào?

Bạn biết không? Tôi thì tôi không biết rồi; khi ngủ thì là tôi ngủ thôi. Chả có phải ăn bánh flan mà cứ phải biết vị như nào!

Nhưng mà để cho dễ mường tượng, thì có thể so sánh như này: ngon như là đêm và êm như là mây! Đấy, đấy là những giấc ngủ ngon. Còn hoặc giấc ngủ không ngon, gặp ác mộgn hay một biến cố giựt thót nào thì không thể êm ả thế rồi. Mà đứa bé gặp ác mộng thì sẽ thế nào? - Đương nhiên là nó khóc thé lên. Thế thì còn gọi là ngủ nghê gì được nữa.

Bởi thế nên, trong liên quan đến những đứa bé, chỉ có những giấc ngủ ngon thôi. Mà phải là thật ngon lành cơm cháo cơ, không có lằn nhằn dật dờ dờ dật đâu nhé. Vì giấc ngủ của [một] đứa bé là đẹp hơn cả vạn cánh đồng!

Chẳng có liên quan gì cả, nếu mà bạn có ý thắc mắc [ấy], giữa ngủ với cảm giác là một đứa bé. Nhưng mà là để dễ bề tưởng tượng ý mà, ý tôi là để cho những người lớn mà mạng nhện đóng dày cả lớp trong đầu dễ bề tưởng tượng ấy: làm một đứa bé cũng na ná như được ngủ một giấc ngon vậy.

Mà phải là ngủ thật ngon nhé! Tôi đã nói rồi nhưng cứ phải nhắc lại, cho chắc, không thì quên mất. Đứa bé vốn mau quên mà. Cứ có gì hấp dẫn, là nó mê tít. Mà [Cái] mới thì cũng hấp dẫn, mà cái gì cũng là cái mới. Giống như vừa quẳng cái lược ra một góc, chụp lấy chai dầu cù, thì chỉ lát sau đã thấy chai dầu nẳm chỏng ngược một đằng, nó đã vồ lấy con heo nhựa đằng khác. Mà cũng chỉ được lát sau con heo nhựa đã tóp teo nằm bẹp xép một nẻo, còn nó đang mắt sáng rỡ lao về phía ngược lại tóm lấy cái lược lúc nãy. Cứ thế, cứ thế; như là nó có thể bò vòng vòng từ trò này sang trò khác suốt cả ngày. Tôi nói thật đấy. Thề đấy!

Ủa mà đang nói tới giấc ngủ ngon mà![?] Đấy, tôi lại quên.[;] C[c]ứ quên suốt. Thôi thì trở lại. Phải là giấc ngủ thật ngon vào, chứ mà giấc ngủ giật thót hay dựng ngược cứ như chốc lại có tiếng chó sủa, hay là mèo kêu, hay là gi gỉ gì gi cái gì đi nữa thì chả được. Chả khác nào một đứa bé mà lại biết rằng nó đang là đứa bé!? Thế thì chẳng khác nào nói đứa bé đó, là tôi. Mà các bạn biết đấy, tôi thì chẳng bé tẹo nào.

Đấy, nói nãy giờ bạn có hiểu không? Bạn có tưởng tượng ra không? Cố nhé! Không được thì cố nhé, chứ tôi thì tôi chả biết giúp bạn sao nữa. Rõ ràng thế rồi mà.

Mà nói về tưởng tượng thì một đứa bé tưởng tượng khác lắm nhé. Không như cái kiểu tưởng tượng của đám đàn ông tụm năm tụm ba trong quán uống cafe thì ít mà ngó quang thì nhiều đâu nhé. Không một chút nào.

Tôi cũng không biết nó khác sao, nhưng tôi vẫn nói thế. Mà nếu có [bị bắt] phải nói thì tôi chỉ có thể nói là rằng trí tưởng tượng của một đứa trẻ bự như cái cánh đờng bự thiệt là bự được nói đến phía trên, mà ở đó, chúng ta đi lạc cơ man không biết bao nhiều lần mà kể. Bởi vậy bạn mà hỏi tôi, nó, cái cánh đồng ấy đấy, như thế nào thì tôi cũng chịu, chả biết đường đâu mà trả lời. Vì tôi cũng đang lạc trong ấy mà. Chừng nào tôi hết lạc, tôi sẽ kể bạn nghe. Mà tôi cũng chẳng biết chừng nào là chừng nào nữa.

Nhưng có điều này thì tôi biết rõ, biết rất rõ nữa là khác; chắc như bắp! Đấy là những người lớn chúng ta, đến một lúc nào đấy, thì chúgn ta chán lớn rồi. Phải bị gì thì cũng thế, chúng ta chán chúng ta cứ lớn thế này rồi. Chúng ta tìm mọi cách để được bé lại, để lại được làm trẻ con. Phải bằng mọi cách, kể cả giả vờ.

Vậy thì làm một đứa bé liên quan gì đến việc cần hay không có siu nhưn? - Cứ có một đứa bé đi, rồi biết. Ừ, cứ có đi đã.




















* bài viết có sử dụng mà chưa xin phép một số tư liệu của đồng nghiệp Alpha, cũng như chưa được sự đồng ý của bố bạn Pi, nếu có bất cứ chửi mắng gì, xin được cúi đầu mà nghe.



[E1] - 10/03/12

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Một công cuộc từ tâm


*mộtngày.khônghai.khôngmười



Trò chơi bắt đầu bằng việc gọi tên; đó là trò xếp hình.

Cũng cần nói trước rằng không việc gì phải tưởng tượng: một màn đêm đậm đặc bao quanh, thường trực trước mũi, chui vào hốc mắt và điềm nhiên hiện diện cả trong tận từng chạm nhẹ mân mê trên da, vân vê trong tóc; không có ánh sáng, hiển nhiên, bóng tối không tồn tại. Có thể điều này là hơi khó tưởng tượng cho mọi người, nhưng không phải tôi muốn làm khó, hay cản trở đến sự mường tượng bức tranh của mọi người, một cách xác quyết; rõ ràng, tôi không muốn thế, mà cũng rõ ràng không kém, tôi không thể muốn được. Chính là ý Chúa; tất cả là ý Người.

Thế nên không việc gì phải tưởng tượng cho nhọc lòng; tất cả dòng sông đều chảy và trò xếp hình sẽ được chơi. Tôi có thể khẳng định điều này, tôi đã và vẫn đang chơi đây.

Bắt đầu là làm quen, và làm quen hay bắt đầu đều không phải là việc dễ dàng với tôi; hình như tôi không có năng khiếu khởi đầu một cái gì - một công cuộc, một thói quen, một trò chơi, hay thậm chí là một cái gì đi nữa: khi tôi nhận ra, thì tôi đã được quăng vào nửa chừng của một sự đã rồi, chỉ còn gắng thêm chút nữa là hoàn thành, và lúc nào cũng chỉ còn thêm một chút nữa; cuộc đời tôi luôn gắn liền với những chuỗi sắp hoàn thành. Đúng luôn cả với trò xếp hình sắp sửa được chơi này: còn thêm chút nữa là sẽ hoàn thành.

Vì lẽ đó, sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu tôi nói với bạn rằng, một ai đó, tôi cứ nghĩ nên là một ai đó, đã dúi vào tay tôi, cái mà một giọng nói không biết từ đâu mà đến gọi là trò xếp hình, và tôi hiểu, như thế là tôi đã ở giữa chừng một cái gì đó để hoàn thành, thêm một chút nữa là hoàn thành.

Tôi cũng có thể chọn không làm gì cả, tôi cũng thích không phải làm gì, mà sự thật thì tôi cũng không thể làm gì cả, nếu không có những chỉ dẫn đầy sức mạnh đến cùng giọng nói không biết đến từ đâu. Tôi cũng có thể chọn ngồi im như thế lắm chứ, nhưng đang giữa chừng một cuộc chộn rộn như này, thì có, hoặc giã là vờ vật, chú tâm vào một cái gì đó, có lẽ là cách tốt nhất để không lọt vào tầm chú ý, hoặc theo cách khác, là trở thành những đơn vị (được) chăm sóc chuyên sâu. Vả lại, có cái gì đó để mà chạm vào, trên nền vô vàn những âm thanh hỗn độn và không chủ đích như thế này, cũng là một cách để không phải ngủ. Mà đối với tôi, ngủ là việc quá sức dư thừa.

Thế là tôi chơi xếp hình. Thế là tôi xếp hình. Mà, xếp hình thì xếp làm sao?

Lại một lần nữa, đức tin của tôi được đền đáp; trong lúc vẫn đương loay hoay với cái gọi là trò xếp hình, thì lại giọng nói ấy - cảm ơn Người, vì đã luôn bên con! - lại vang lên, rõ ràng và quyền lực: "Gỡ nó ra hết, rồi xếp lại!". Tôi mau mắn làm theo, lần này thì không có lưỡng lự hay cự cãi gì nhé. Cũng nhanh chóng như chính thái độ chấp hành và tuân thủ không nghi ngại của tôi, giọng nói đó lại vang lên, như thể là ban thưởng, tiếp tục đưa ra một chỉ dẫn thực hành đầy quyền lực, nhưng không chút ép buộc, không một chút nào: "Phải đếm số mảnh tháo ra chứ!", rồi tôi đếm, và ân thưởng lại tiếp tục: "Xếp lại đi!". Dĩ nhiên, tôi chỉ chờ có thế.

Mỗi khi tôi lâm vào bế tắc, mò mẫm trong mù mịt hư không vô hình, tiếng nói đó lại vang lên, cùng lúc với sự hân hoan trong tôi, đưa tôi đến một bến bờ mới, một giữa chừng mới, gần với sự hoàn thành chung cuộc, hơn bao giờ hết. Rồi cứ thế mà tiếp tục, như thể Chúa của tôi đang rất mực hài lòng và không ngừng chăm chú quan sát sự thuần phục đức tin của một trong những đứa con hết mực tôn kính Người, hoặc giã Người chính là đang ngụ trong tôi, lặng lẽ quan sát và rõ ràng đưa ra hết chỉ dẫn này tới chỉ dẫn khác, dẫn dắt con Ngài ngày càng tiến gần hơn đến cái kết cuộc cần kíp: Người là đôi mắt dẫn đường. Tôi không chút mảy may nghi ngờ điều đó; mỗi khi tôi gặp khó khăn, giọng nói thần khải đầy quyền lực của Người lại vang lên, thậm chí trước cả khi tôi nhận thấy cái khó khăn mình đang gặp. Rồi cứ thế, cứ thế.

Cuối cùng, trò xếp hình cũng hoàn thành, tức nghĩa là, tôi đã chơi xong. Hiển nhiên là tôi biết, vì tôi có thể nghe được rõ ràng lời Người đang nói, với mình: "Rồi, xong, đây là con gấu.", chắc chắn như thế, không thể nào khác. Vậy là từ đó tôi biết được rằng, mình có thể tạo ra một con gấu, chỉ đơn giản bằng cách xếp các mảnh hình. Đương nhiên không phải là một con gấu bằng xương bằng thịt, Chúa biết, tôi không phải gã khờ; con gấu của trò xếp hình là một dạng gấu khác, dạng gấu sẽ không làm bạn hoảng sợ hay lo lắng, không một chút nào, mà ngược lại, bạn hoàn toàn có thể cầm trên tay, vung vẫy, tung hô, và có thể cả lên tiếng khẳng định một cách chắc nịch: "Đây, con gấu!". Không sự thật nào thật hơn thế, ngay cả sự thật của bánh mì.

Mà có thật là tôi đã hoàn thành không?










Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

trẻ con biết nói dối.


đổi đề, bỏ tiêu, sửa chữ, cơ bản là vầy.



Một dạo, tờ báo danh tiếng của tuổi trẻ thành phố đã cho đăng loạt bài bàn về một vấn đề xã hội không cũ: đạo đức; đối tượng được nhắm tới và cũng là những người lên tiếng mạnh mẽ nhất thông qua đó chính là những người trẻ: có người đồng tình, có người ủng hộ và có cả những tiếng nói bức bối: "Trung thực, tôi được gì?". Vậy trung thực người ta được gì?

Chưa nói tới ích lợi của việc nói dối hay nói thật, chỉ riêng việc đặt câu hỏi cho tính trung thực đã nói lên được một điều: người ta chỉ nghi ngờ sự hiển nhiên của cái gì đó khi cái hiển nhiên đó không thật hiển nhiên. Và hiển nhiên những gì chúng ta thấy hằng ngày là những hiển nhiên "chân thật" nhất. Có lẽ vì vậy mà chúng ta dễ dàng chấp nhận những lời nói không thật hơn chăng?

Định nghĩa được thế nào là nói thật và thế nào là nói dối, thật không phải là điều dễ dàng. Càng không dễ dàng để nêu lên rõ ràng khi nào thì nên nói thật và khi nào thì buộc phải (do bởi) nói dối - hoặc nói không thật. Chúng ta vẫn cứ nói thật và nói dối đều đều, mặc dù thật sự không dễ, hoặc là không thể, xác định được chính xác thời điểm bắt đầu của những lời nói dối. Không chỉ của những lúc hôm nay, mà tận hồi chúng ta còn bé: lời nói dối bắt đầu xuất hiện khi nào?

Ai cũng từng là trẻ con; ai cũng từng ít nhất một lần nếm phải "đòn roi" vì lỗi nói dối. Sự nghiêm khắc là cần thiết, hoặc ít ra, bày tỏ thái độ nghiêm khắc và dứt khoát với sự dối trá là một trong những hành động thông thường của phần nhiều các bậc cha mẹ: đối xử cứng rắn, đôi khi biểu hiện thành roi vọt, là cách thể hiện mong muốn giáo dục trẻ con thành người tử tế, mong muốn giúp trẻ nhận thấy đâu là đúng, đâu là sai, những điều tốt đẹp. Cho dù điều hiệu quả và tác dụng thì không ai có thể chắc được.

Khác với người lớn, trẻ con chưa có được những kinh nghiệm sống chung, cũng như sự kiểm soát về mặt xã hội. Trẻ tương đối mù mờ đối với những tiêu chuẩn - khái niệm đạo đức phổ quát, vì đó cho nên, đương nhiên, tỏ vẻ dửng dưng với những điều hiển nhiên đã được chấp nhận khác. Tuy nhiên, trẻ con cũng có những mối quan tâm riêng, hệt như cách người lớn quan tâm đến gia đình, tiền bạc và các vấn đề xã hội vậy. Khác biệt nằm ở quá trình kiểm soát; người lớn có thể duy trì một tình trạng từ khước những mong muốn của bản thân, nếu điều đó có ảnh hưởng xấu hoặc không tốt tới những mối quan hệ xã hội khác, hoặc nói đơn giản, là có mâu thuẫn với lợi ích của một người khác. Trong khi đó, trẻ con thể hiện sự quan tâm và mong muốn trực diện hơn, thẳng thắn hơn, vì vậy, ít có sự kiềm chế hơn.

Khi bị từ chối, hoặc ngăn cản, đứa trẻ sẽ phản ứng bằng cách tìm kiếm những phương cách ít trực diện hơn, những lý do lòng vòng hơn để biện minh cho mong muốn của mình, ít ra theo cách đó, đứa trẻ mong muốn có thể tiếp cận (gần hơn) với cái mình muốn. Hiển nhiên, thường xuyên người lớn nhận ra sự lập lờ ở một đứa trẻ (giống như lơ ngơ mà đem đặt cạnh lọc lõi vậy). Nếu hệ quả không nghiêm trọng và chưa có gì đáng tiếc, đa phần là vậy, đứa trẻ sẽ được khen là "thông minh" và "biết chuyện", cùng lắm là được quẳng cho một chữ "xạo". Nhưng với trường hợp có hệ quả là không mong muốn và (thấy) có phần trầm trọng, thái độ của người lớn sẽ nghiêm nghị hơn, và "hình phạt" sẽ thể hiện tính răn đe rõ ràng hơn. Đứa trẻ sẽ được dạy bằng "đòn roi" rằng mình đang nói dối, bởi nói dối là không tốt và "đòn roi" thì thấm sâu, nhớ lâu hơn lời.

Hiển nhiên, nói dối là không tốt.

....


Thực ra, nói dối là khái niệm hoàn toàn người lớn. Nói đơn giản hơn, trẻ con không biết nói dối, nếu có biết, là nhờ sự hời hợt trong cách ứng xử của người lớn đối với trẻ con.

Không như người lớn, trẻ con không có mối quan tâm đa mục tiêu như người lớn, cũng như chưa hề, hoặc không hoàn toàn, quan niệm về sự thật như cách của người lớn; những gì chúng thấy, những gì chúng nghĩ đều là (đối với chúng) sự thật. Hơn nữa, mối quan tâm và cách quan tâm của chúng giản dị hơn nhiều, so với cung cách tương ứng ở một người lớn: chúng đơn giản chỉ biết nghĩ tới cái mình muốn và làm mọi cách để thỏa mãn điều đó; chúng đơn giản là rất hạn chế trong khả năng nhận ra các hệ quả và các mối liên hệ giữa cái mình muốn và những tồn tại xung quanh. Trái lại, với quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài có được nhờ sự cọ xát qua các hoạt động mang tính xã hội, nên người lớn có xu hướng để ý và khả năng nhận biết các hệ quả phụ không mong muốn (có thể) xảy ra đồng thời. Song song với quá trình tăng lên về mức độ nhận biết, người lớn cũng (phải) quen dần với việc nói dối hoặc bị nói dối, có hoặc không mong muốn, ít hay nhiều sự chủ tâm, hoặc từ sự truyền dạy từ những người lớn lớn trước nữa. Bị thói quen xâm chiếm, người lớn cũng quen luôn với việc nhìn nhận những hành động của trẻ con với thái độ đối với một người lớn, như là hành động của một người lớn, như mình hiện thời. Họ (lại) đứng vào vị trí truyền dạy đối với những trẻ con của hôm nay, hệt như cái cách họ được đối xử khi còn là trẻ con vậy. Và cái sự lẩn quẩn (vẫn) tiếp tục quay vòng.

Chúng ta, những người lớn xấu xí, đã (lại) chọn một cách thật tệ hại để bắt đầu (lại) tương lai.

....


Chuyện nói thật hay nói dối là một chuyện khó lòng nói cho thõa, nhưng có thể ví von, một cách khập khiễng, như ca sĩ hát thật hay hát nhép (lip-sync). Hát thật thì (giọng) phải tốt, phải khỏe; muốn thế phải tập luyện nhiều, đồng nghĩa với việc tiêu tốn không ít thời gian lẫn cơ man nào là mồ hôi, sức khỏe. Nhất là sự kiên trì. Hát nhép đơn giản hơn nhiều, mà thậm chí chẳng cần hát. Nhưng một khi chẳng cần phải hát cũng có thể trở thành ca sĩ thì ca sĩ cũng chẳng còn là ca sĩ nữa.

Tất nhiên việc gì cũng có ngoại lệ và mọi lý luận đều là màu xám. Không thể xem xét và đánh giá điều gì chỉ thuần dựa trên lập luận, hoặc dựa trên hạn hữu những gì thực trông thấy. Cuộc đời vô cùng. Tốt hay xấu không phải là chuyện để đánh giá (lại) hoặc nhận xét suông; cuộc sống không thể cứ mãi đứng mà chờ đúng đắn soi đường. Có khi điều xấu lại là khởi đầu cho một tốt đẹp liền sau.

Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng, và cũng là câu hỏi (được) đặt ra: bạn, những trẻ con một nửa đang và đã trở thành người lớn một nửa, có sẵn sàng để trở thành, cho dù là, một ngoại lệ, hay không?







Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Bạn đã từng nói dối chưa?



... Mình có, không chỉ đã từng mà còn rất nhiều lần nữa. Thậm chí mình còn biết rằng, sau này, mình còn nhiều nhiều lần, nói dối nữa. Thật là tệ! Mình không thích nói dối, mình thích nói thật. Nhưng mà ngày ngày mình vẫn nói dối như cuội. Mình chán mình quá đi!

Mẹ cũng hay bảo mình không nên nói dối, và nói dối là xấu. Mình cũng biết vậy, nhưng mà mình vẫn nói dối như thường. Mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà mẹ cũng có, nói dối ấy, thường lắm. Như cái lần mẹ gặp cái cô vừa to vừa béo, vừa nói vừa cười vừa mưa phèo phèo như tắm người đối diện. Khó chịu hết sức! Thế mà mẹ vẫn cười nói vui vẻ, lại còn tấm tắc khen cô ấy có giọng cười khỏe khoắn và trong trẻo. Mà, mình có nói cô ấy vận một bộ đầm bó sát người, để lộ ra từng ngấn cong trên người chưa nhỉ? Đấy, mẹ mình đã khen thế đấy. Và trong khi cô ấy cười tít mắt, thì mẹ húng hắng ho và tảng lờ nhìn chỗ khác. Cô ấy là một khách hàng tiềm năng; khi về, mẹ đã nói thế.

Bố cũng có, nhưng mà không phải nói dối, bố nói không thật. Mẹ bảo thế. Quá bữa cơm tối chưa thấy bố về, mẹ lại bảo là bố đi tiếp khách. Nhưng có phải thế đâu! Khách gì mà lại phải tiếp vào buổi tối mà lại tiếp nhau trên bàn nhậu nữa chứ? Cứ mỗi bận thế, sáng ra mẹ lại cằn nhằn không ngủ được, vì mùi rượu nồng nặc; bố chỉ cười cười.

Mà không chỉ có bố mình đâu nhé, những ông bố khác cũng cuội cả. Bố nói thế đấy. Thật ra là không phải chính xác là bố nói thế, một cách trực tiếp ấy. Thật ra là mình để ý thấy rằng, có những lần, sau bữa tối, nằm trên võng đọc báo, bố đột nhiên phát cáu: vứt xoẹt tờ báo qua một bên rồi vớ lấy cái rờ-mốt, vừa bật tivi vừa chầm chầm mặt, trông rất là ngầu. Bố xem tivi cũng chẳng được bao lâu, rồi lại đột nhiên phát cáu lại: tắt tivi cái phụt, bố khệ nệ ôm bụng bia đứng dậy khỏi võng, rồi đi ngủ. Bố la lên thế. Cái mà bố không la, cái mà bố lầm rầm, mà mình nửa chăm chú nửa đoán mò mới nghe được, là những câu từa tựa như: Báo chí, truyền hình, láo! Lúc đó mình thật không hiểu, bố đang xem chương trình thời sự mà.

Đấy, bạn thấy đấy, mình chỉ muốn nói thật với các bạn về cái sự nói thật nghiêu (nhiêu) khê của mình thôi. Mà nói thật thì mìng cũng chả biết đâu là thật. Đến cả người lớn còn nói không thật thì biết tìm đâu cái nói thật đây? Nhưng mà nói thật, mình vẫn rất là thích nói thật. Thích lắm đấy chứ! Vì Thay vì bánh mì, thay vì công lý, hãy cho tôi sự thật! Người ta nào đó đã từng nói vậy mà.






Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Sài Gòn vẫn phù hoa.







1. Chả biết viết gì; chẳng lẽ lại đi đề nghị sau bữa này chính thức thành lập Hội ái hữu anh Goldmund trẻ măng (và) đẹp trai?


2. Đi ăn tối, ở một hàng vỉa hè. Hàng được cái sáng sủa: loạt dãy bàn xếp dọc theo chiều đi, những chiếc ghế con thấp lè tè. Lề đường rộng, người vô khối. Cả hội vừa vặn nhét vào.

Không phải quán; có cả hàng rong lẫn hàng cầm tay lần lượt vào cuộc nài nĩ.


3. Những đứa trẻ con thản nhiên nằm lăn ra trên phố, bên vệ đường, mắt nhắm lại hay cười đùa vui vẻ. Có cả hội sát phạt đỏ đen. Trên cao cao thẳng đứng, những chiếc tay cẩu với ánh vàng chớp tắt giăng ngang, ngày mai đang bắt đầu.

Người đi bộ, xe với cộ, Sài Gòn vẫn phù hoa.


4. Không việc gì phải xoắn, cho dù gọi là ngọc trong đá hay là cứt trong bọc, thì cuộc đời vẫn thế. Rằng sau những cuộc vui là những cánh cửa sắt, tối tối tăm và im thin thít, như có lần tự hỏi: 'rồi đó ai chờ?'.


- May mà còn có nhạc: bản không lời, chơi nhanh và có vẻ cao hơn. Không có cái giọng não nề nhưng ma quái, mà đầy ám ảnh.

half remembered names and faces, but to whom do they belong




. bổ sung hình ảnh về buổi họp mặt chính thức Hội (chưa chính thức) ái hữu anh trẻ măng (và) đẹp trai, xem tại đây.

. cứ như cả hội bị sởi ý nhỉ.










Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

cũ kỹ


Hãy nói về trẻ em!





[2.] Anupam Nath




[4.] My journey - Bayu Hudoso










[9.] Shark attack - Will Jenkins










- Xem thêm tại đây.




Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Nhân ngày Nhà giáo nói chuyện trẻ con.



Tôi đã từng là trẻ con. Hiển nhiên như thế đối với những người khác nữa, cả với những ai đang nhìn vào những dòng chữ này; tất cả mọi người lớn đều đã từng, hoặc có thời, được là trẻ con. Lúc đó, hiển nhiên, chúng ta không hề biết chúng ta là trẻ con, tạm chấp nhận vậy đã.

Tôi không nhớ rõ lắm tuổi thơ mình. Cả với quãng thời gian gần đây, cả với những khoảnh khắc tôi vừa lướt qua, và cả những gì tôi vừa làm không lâu; ký ức đối với tôi luôn là lớp màn mờ, chập chờn của tâm trạng và cảm xúc, mà tôi cũng không tài nào phân biệt được đâu là do bản thân mình ghi nhớ được, đâu là sự ghi nhớ hộ của người lớn. Những mẩu chuyện được kể lại, nhiều lần, trở nên sống động như thể chính mình tận mắt thấy; ký ức lắm khi thực đến độ ngỡ rằng có thể chạm tay vào. Chắc cũng vì vậy mà càng lớn, người ta càng thích hồi tưởng, càng già người ta càng nhớ người ta trẻ.

Tôi cũng không biết mình bắt đầu ghi nhớ cuộc sống có chủ đích là khi nào. Cũng như tôi không thể nhớ được là mình bắt đầu sống khi nào. Thậm chí tôi cũng không thể cho bạn một hình dung đầy đủ về cuộc sống, rằng sống là gì, và thế nào là sống, của tôi hay của bạn đều thế cả. Nhưng tôi biết chắc rằng, cái khoảnh khắc bạn hồi tưởng về thời trẻ con của mình cũng chính là lúc bạn thôi không còn trẻ con nữa. Ít ra là đúng theo cái nghĩa trẻ con mà những và nhiều người lớn thường quen gọi. Những người lọm khọm đó chỉ được cái chui ra sớm hơn tí thôi mà.

Tới đây, chắc bạn cũng nhận ra, tôi không còn là trẻ con, bây giờ. Nhưng việc đó có hề gì. Người ta cứ trẻ hễ người ta còn đủ sức để mà trẻ; nên tôi cứ trẻ con, một khi tôi còn muốn được là trẻ con. Tới chừng chán rồi hẵng hay.

Tôi thích trẻ con. Không phải vì tôi đã từng là trẻ con, càng không phải vì tôi đã từng là một trẻ-con-hay-ho-nhất-trần-đời. Đấy không thể là lý do được và thời trẻ con của tôi cũng trẻ con như thời mọi người trẻ con thôi; đấy càng không thể là lý do bởi vì lý do là người ta không thể chỉ vào con gà mà kêu là vịt, chỉ vào vịt trời mà kêu thiên nga. Lẩn tránh và dối trá không bao giờ có thể phủ nhận được tồn tại. Cũng như không có gì có thể phủ nhận sự thích trẻ con của tôi; tôi thích trẻ con, bởi vì, đơn giản và trước nhất, chúng là trẻ con. Sự thể vốn giản dị mà.

Tôi có nói tôi ghi nhớ sự kiện một cách chập chờn chưa nhỉ? Vì thật tình rằng tôi không thể nào nhớ cho rõ ngọn ngành một cái gì, ít ra là đủ nhớ để có thể mô tả lại rõ rành bằng lời; tôi không thể. Thậm chí tôi không thể ghi nhớ một khuôn mặt ai mà không ít nhiều làm méo mó hình dung đó. Nhiều lúc, tôi nhớ một người bằng cách ghi nhớ giọng nói, dáng người, mùi, hoặc là cả ba. Nhưng việc đó cũng không thể giữ cho khuôn mặt của người đó không méo mó; hiếm khi tôi có thể nhìn vào mặt ai đó mà không cảm thấy một chút ngờ ngợ. Những khuôn mặt người luôn bị trí nhớ bóp méo. Hay là ký ức tôi vốn méo mó rồi?

Mà, người lớn nhiều khi thật là phiền, lại còn hay lăn tăn nữa. Người ta làm đủ cách, nghĩ đủ trò để nói với trẻ con rằng suy nghĩ độc lập là quan trọng như thế nào, rằng con người phải học cách hành động theo lương tâm và lắng nghe tiếng nói của lương tri, rằng tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng và sống cuộc đời riêng mình trong sự tôn trọng của tất cả mọi người còn lại; thế mà họ toàn làm ngược lại. Đừng có nói kiểu như cư xử lễ phép là đạo đức cho trẻ vị thành niên! hay "sau này lớn lên con sẽ hiểu". Đừng có cố lẩn tránh như vậy chứ. Ngay cả can đảm để đối diện với những gì mình làm cũng không có thì làm sao người lớn có can đảm để đối diện với trẻ con đây.

Dù người lớn cũng có lúc dễ thương, nhưng mà, người lớn là chúa lắm điều, lại còn hay mất kiên nhẫn nữa chứ. Mà, ghét nhất là người lớn rất là phiền. Người lớn cứ việc đi làm đi, rồi than vãn đi, rồi nhậu nhẹt đi. Cớ gì cứ hễ trẻ con bắt đầu thích thú cái gì đó là y như rằng người lớn lại e hèm, lại ngó nghiêng, lại nheo mày, lại hăm he? Sao mà người lớn không yên lặng được, chỉ một lúc thôi vậy?

Đã thế, sao người lớn cứ mãi lo bận tâm những chuyện người lớn đâu đẩu đâu đâu mà không nhìn thấy những chuyện trẻ con bé ti ti trước mắt? Sao người lớn cứ chơi cái trò lòng vòng kiểu người lớn mà không chịu hiểu những chuyện đơn giản như liếm một cây kem, hay ăn một cái kẹo? Giờ nói một tiếng đi, người lớn có chịu hiểu hay không?

Mọi sự vốn giản dị mà. Đâu cần phải to tát như giáo dục với cải cách, hay chuyện thi chung hay riêng, hay chuyện cuốn sách; mọi sự đều có thể bắt đầu từ một cái xoa đầu, như cái cách bố Atticus xoa đầu tụi nhỏ, rồi nói: "Chưa đến lúc phải lo". Đơn giản vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Mà, người lớn đang ở đâu dzậy?

Chán người lớn lắm rồi! Mà, tôi chán luôn cả tôi, chán cả cái trò trẻ con giả hiệu này nữa. Giá như có thể đi ngủ phát cho xong.














Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

chuyện không cũ.


1. Đời sống là một chu trình vận động liên tục làm mới các giá trị cũ, theo một nghĩa khác, đó là quá trình cải biến hình thái các giá trị của truyền thống, những giá trị thích hợp được mỗi cộng đồng đề cao và gìn giữ, sao cho chúng trở nên phù hợp và chấp nhận được, ứng với sự tiến triển của đời sống hiện đại. Theo đó, mỗi thệ hệ mới và non nớt trong cộgn đồng sẽ lớn lên, cùng với sự cải ngôn các khái niệm mà cha mẹ, ông bà họ đã tôn trọng. Tức là, tìm kiếm một hình ảnh mới và hợp thời định nghĩa cho các khái niệm tương đối trừu tượng, ví dụ, như: lòng dũng cảm, phẩm giá, danh dự, trung thành, và, khái niệm thường gây nhiều tranh cãi, đạo đức... Đại để, John Dewey đã viết, có thể diễn giải thành, những điều như vậy.

Dewey còn chỉ ra, việc những thành viên non nớt, lần đầu tiên, đến với cuộc sống chung của cộng đồng, đời sống ứng với môi trường xã hội anh/cô tồn tại cùng, thường có những biểu hiện thờ ơ và coi nhẹ những biểu tượng của truyền thống. Dễ hiểu rằng, điều này là đương nhiên, những truyền thống đó hoàn toàn xa lạ với họ; anh/cô ta chưa hề trải qua những tình huống tạo ra các môi trường cung cấp các kích thích hình thành nên lòng kính trọng. Hơn nữa, họ sẽ không bao giờ có cơ hội 'được tồn tại' trong những môi trường như cha mẹ, ông bà họ đã từng. Điều này, và những điều vừa bàn tới, dẫn đến hai hệ quả quan trọng: mỗi thế hệ trẻ lớn lên, không ít thì nhiều, thường nhận được dự dè biểu và ánh mắt lo ngại của những thành viên thế hệ đã từng trẻ và lớn lên trước đó, họ bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập cuộc sống bởi vì sự thờ ơ với truyền thống của chính họ; trách nhiệm và ảnh hưởng của người lớn trong việc hướng dẫn và định hướng con trẻ hòa nhập với đời sống cộng đồng. Nhưng ở đây, không bàn về chuyện giáo dục.

Thêm một nhận định nữa, lần này là của Gustave le Bon, trong tác phẩm 'Tâm lý học đám đông', ông giả thuyết rằng, mỗi 'tâm hồn chủng tộc' là cái đặc trưng gắn liền với mỗi dân tộc, xuyên suốt chiều dài lịch sử, và rằng người dã man với người hiện đại, nếu họ có chung một nguồn gốc chủng tộc, đều có chung một khuynh hướng lựa chọn, hoặc là có xu hướng phản ứng giống nhau cho những kích thích tương đồng tương ứng; và rằng truyền thống không phải là cái con người lựa chọn, chính chúng lựa chọn chúng ta, những giá trị truyền thống nào phù hợp với cái 'tâm hồn chủng tộc' sẽ được chú ý, phát tán và truyền lại.

Nhìn chung, những lập luận ở trên, không nhằm đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào; giả thuyết, nhât là giả thuyết của khoa học xã hội học, thường là những phán đoán khó kiểm chứng, cũng như khó lòng tạo ra sự tin tưởng rộng rãi, hoàn toàn như các định đề hay công thức toán học. Nhưng qua đó, có thể đặt ra nghi vấn, rằng những giá trị truyền thống, đang trên đà biến mất như được miêu tả rống riết trên báo chí hiện nay, có phải là đang trong quá trình cải biến ngôn từ, và rốt cuộc thì sự biến đổi hình thức biểu hiện này, thực chất, không làm thay đổi những giá trị cốt lõi của truyền thống được lưu giữ trong tâm hồn chủng tộc; điều này có phải là điều tốt không?


2. Sống là chuyện không cũ. Báo chí và các công cụ truyền thông, cùng ngành công nghiệp thông tin đằng sau nó, sống được, cũng là nhờ đặc tính luôn mới mẻ này của cuộc sống. Tuy nhiên, với áp lực cạnh tranh khủng khiếp, được thúc đẩy bởi công nghệ và 'tính thờ ơ' của người hiện đại, báo chí đã và đang biến đổi sâu sắc so với nó đã từng, và còn mạnh mẽ hơn nữa so với nó đang là. Cuộc sống, được phản ánh trên báo chí, ngày càng xa dần màu sắc chủ đạo của cuộc sống mà nó vốn phải là. Và cũng có lẽ vì vậy, 'con người hiện đại ngày càng bị sự thờ ơ xâm chiếm' (*). Dù luôn có những ngoại lệ.

'Con người thờ ơ' xem ra không phải là một miêu tả tích cực. Nhưng đem phần lỗi đổ lên đầu báo chí thì lại không hay, nếu không muốn nói là rất dở. Báo chí tồn tại được, hiển nhiên, là nhờ vào đòi hỏi của con người; nói báo chí làm con người thờ ơ, chẳng khác nào quy cho .... Tuy nhiên, với tần suất lặp lại lớn trong hình thức và nội dung của tin tức, đại đa số báo chí đang rơi vào con đường mòn của nhàm chán; một khi hứng thú không được khơi gợi đúng mức, đương nhiên, thái độ thờ ơ dễ dàng xuất hiện và nhanh chóng chiếm lĩnh.

Biểu hiện bề ngoài của một hành động là kết quả của một quá trình huấn luyện và biểu hiện của một hành động với các sắc thái tình cảm và tinh thần sâu sắc chứa đựng bên trong chủ thể là rất khó phân biệt. Nói cách khác, chỉ bằng quan sát hành động và sự thể hiện bên ngoài, chúng ta khó lòng phân biệt được đâu là kết quả của sự vâng lời và đâu là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài về mặt nhận thức. Vì vậy, sự việc xét theo những biểu hiện bên ngoài luôn cần phải được xem xét với các khoảng ngờ. Biểu hiện thờ ơ, ở đây, cũng vậy; sự không hứng thú thoáng qua với sự quan tâm bền bĩ nhưng bất lực đều có chung một bộ mặt biểu hiện, và lo lắng thực sự với những quặn xé bên trong, đương nhiên, chỉ bản thân một người hiểu. Hoặc nói đơn giản hơn, người ta thờ ơ, có khi, cũng chỉ vì người ta không thể làm gì khác hơn được.


3. Miền trung ngập lụt, gió mưa tơi bời.










4. Tin cập nhật, không được cập nhật cho lắm:

Người ta nói rằng, bão không phải là nguyên nhân gây ngập miền trung. Những tác nhân gây lụt nặng nề như đã thấy lại là vỡ đê và, một phần do, xả lũ, và nhiều nguyên do khác nữa. Người ta cũng phỏng vấn ông giám đốc nhà máy thủy điện nọ, và ông giám đốc này cũng thừa nhận có biết những thiệt hại tất yếu sẽ có, nhưng ông cho biết, đây lại là một việc bắt buộc phải làm. Người ta lại nói rằng, con số thiệt hại về người, lần này, có thể lớn đến vậy, là do lũ về nhanh quá, người dân ứng phó không kịp. Không biết cái bắt buộc phải làm ở trên có liên quan bao nhiêu phần trăm đến cái ứng phó không kịp dưới này không, nhưng dù gì, chuyện cũng đã rồi.

Mấy hôm nay, nhiều người ta nữa, liên tục đăng đàn phát biểu nhiều về cái sự bắt buộc phải làm trong quá khứ, với cả trong thời hiện tại. Có cả những giải pháp tổng thể, và cả những sai sót trong khâu thiết kế và thi công, mà thiết nghĩ, đều là những việc bắt buộc phải làm. Vậy mà giờ đó lại là những gì đang được bắt buộc phải nghe.

Lịch sử không có 'giá như'; và cách ứng xử tốt nhất đối với những việc bắt buộc phải làm là chấp nhận, hoặc là bắt buộc phải chấp nhận. Nhưng, giá như, người ta có thể chủ động chọn lựa những cái bắt buộc phải làm để giảm bớt phần nào những cái bắt buộc phải chấp nhận, thì có lẽ người dân sẽ được nhờ nhiều hơn chăng?

Hoặc là ít ra, trước khi xả lũ, người ta có ới lên một tiếng, để dân còn biết đường mà ơi, thì cũng tốt quá rồi.







(*) Gustave le Bon.


Où on va, papa?


Gởi: ông Jean-Louis Fournie



Thưa ông, không có lý gì để ông phải nghe tôi nói những lời này, cũng như không có gì cho phép tôi được nói (viết) cho ông những lời này. Không có bất cứ lý do nào, kể cả một lý do đơn thuần chỉ là lý do, cho phép tôi hành động như vậy. Tôi biết thế, nhưng tôi vẫn cứ viết. Bởi một sự thật không thể chối bỏ rằng, với nỗi tuyệt vọng ông đang nắm giữ, không có lời nào khó nghe, không còn lời nào có thể làm ông khó chịu nữa, kể cả những lời xưng tụng, chúc mừng hay là mạt sát. Dù thế, đây cũng không thể là lý do để bức thư này trở nên hữu ích. Không có bất cứ sự hữu ích nào tồn tại trong những dòng chữ này, thưa ông.


Thưa ông, không thể gọi đây là lời cảm ơn, cũng như tôi không thể nào (không bao giờ) thông cảm cho ông; việc ông viết cuốn sách này, cũng như việc tôi vô tình đọc được, không bao giờ có thể là lý do cho lòng biết ơn, hoặc giã điều đó là có, nhất là trong trường hợp đây, tôi không nhận được gì khác, ngoài sự tuyệt vọng, từ cuốn sách này.


Thưa ông, tôi cũng không thù ghét gì ông, không một chút nào. Hiển nhiên ông có quyền tuyệt vọng. Hiển nhiên ông có quyền giễu cợt, bản thân ông hay bất cứ ai khác nữa. Và hiển nhiên, ông có quyền đem điều đó lên sách nữa. Không có quy chuẩn đạo đức nào được áp dụng ở đây, cũng như không có sự phán xét nào là chuẩn mực; người ta không thể bị quy kết là có tội, cho dù họ có rêu rao cái nhìn cay nghiệt của mình với một đứa trẻ, nhất là đứa trẻ 'không giống bình thường'. Tôi không có quyền, chúng tôi không có quyền, và họ cũng không có quyền làm thế.


Thưa ông, những lời tôi nói (viết) ra đây hoàn toàn không nhằm mục đích đánh giá, phê bình cuốn sách; tôi không phán xét bất kỳ điều gì, hay tỏ thái độ gì nhằm tới cuốn sách của ông, cũng như bản thân ông, cũng như các hội đồng xét trao giải cho cuốn sách của ông. Tôi cũng từ chối bày tỏ sự phẫn nộ và khinh miệt cho cái các hội đồng đó: họ nghĩ gì mà lại tung hô và ca ngợi cuốn sách này, họ muốn gì mà lại vinh danh một cuốn sách viết về nỗi tuyệt vọng, và họ là gì mà tự cho mình quyền đồng cảm như thế. Cuốn sách này không phải để ca ngợi, không phải để vinh danh. Cái gì thuộc về underground thì phải trả về cho underground. Họ thật chẳng ra thể thống gì cả. Nhưng tôi không trách họ, thưa ông, nếu tôi ở vị trí được chọn lựa, tôi cũng thế.


Thưa ông, tôi cũng không hỏi thăm gì về sức khỏe của bé Thomas, cũng như bất cứ lời nào đả động tới cuộc sống của ông, của bé. Ông hoàn toàn có quyền riêng tư trong cuộc đời riêng của mình. Và hơn nữa, điều đó là vô nghĩa, và trong cái nền những dòng lời vô nghĩa và vô ích như thế này, thêm một điều vô nghĩa nữa thì thật là không cần thiết.


Thưa ông, tôi thật không phải, khi nói (viết) nhăng cuội những điều như thế này. Thật là lố bịch khi bắt một người xa lạ phải nghe (đọc) những điều chẳng đem lại bất kỳ lợi ích nào cho họ. Nhưng vì, giã sử, ông đã đọc đến đây, tôi xin được nói thêm đôi điều nữa thôi: xin được gởi tới ông nhữn cái ôm thật chặt: môt cho bé Mathieu; một cho bé Thomas' một cho người vợ đã bỏ đi - người mẹ, đáng tội, đã trốn chạy của chúng; một cho cô bảo mẫu ...; một cho cuốn sách với tất cả các giải thưởng cũng như lời xưng tụng mà nó nhận được; và một cho chính nỗi tuyệt vọng đang ngày đêm cười nhạo của ông.


Thưa ông, tôi không và sẽ không bao giờ ca ngợi hay xưng tụng cuốn sách này của ông. Tôi cũng sẽ nhanh chóng quên rằng, mình từng đọc cuốn sách của ông. Cuốn sách này không nên được nhớ tới, và càng không nên được nhắc tới. Bởi khi một nỗi tuyệt vọng như thế còn có thể tạo nên sự phản hồi mạnh mẽ từ đám đông, thì chính trong xã hội đó vẫn còn rất nhiều những Thomas, những Mathieu như của ông. Và điều đó, vạn lần, không thể chịu đựng được.


Thưa ông, tôi quả nhiều lời.
Thưa ông, tôi vô phép quá.