Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Mùa lạt - 02


Một status trên facebook, nay đăng lại bên này để câu viu.

*



Alain đã viết thế này: "Cảm tính không đồng nghĩa với cảm thương. Ta phải hiểu từ này như là một mối liên giao chặt chẽ hơn nữa giữa suy nghĩ và cội nguồn của cuộc sống; mối liên giao này có thể thấy ở người ốm bất kể giới tính họ là gì, nhưng nó thường chặt chẽ hơn ở phụ nữ do ưu thế tự nhiên trong chức năng mang thai và cho con bú, và tất cả các chức năng có liên quan."

Hoặc là một chấn động mang tính phổ quát: Nỗi bất hạnh của tha nhân.

Trong thời đại của siêu xê dịch như hiện nay, sự chấn động bùng phát từ đâu đó bên kia quả địa cầu, ngay lập tức sẽ được mang đến trước mặt chúng ta. Trước tiên là hình ảnh; phần nào đã bị tước bỏ cảm xúc. Cảm xúc truyền đi chậm hơn; thông qua những mạng lưới mang nhiều tính cá nhân hơn và nhỏ hơn: qua giọng nói hay những dòng tin (thảng thốt) trên các nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ lúc này sẽ tạo nên những nối kết mong manh giữa những người xa lạ: chúng ta cảm thấy gắn kết với nhau - ở nơi vô sự này, và với những con người đang đứng trước thảm hoạ đó: cùng chia sẻ một mối lưu tâm về sự vô thường của tồn tại. Và phần nào đó, sự thương cảm trước mất mát của con người.

Xét về thực tiễn, những điều nói trên, cả những cảm xúc thoáng qua đây nữa, là vô dụng. Chúng chẳng giúp được ích gì. Những gì đang diễn ra đây, vốn chẳng khác nào một đợt bùng phát nhỏ mang tính sự biến khuấy đảo dòng chảy bình lặng của đời sống thị dân vốn nhiều thoả mãn trễ nải và đủ đầy, dư dã sự hời hợt và vô tâm. Rồi con người quên mau.

Vì thế, trước khi mọi sự chìm vào quên lãng, tôi muốn nói điều này: Hãy hy vọng. Như một phương cách để cất đi sức nặng của hòn đá đang đè chặt lồng ngực mình: Tôi hy vọng. Điều này cũng lại là một việc hoàn toàn vô tích sự nữa. Nhưng tôi hy vọng.

Rằng những con người đang khốn khổ đó, có đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với cuộc đời này.



Đừng bỏ cuộc. — in Boston, MA, United States.





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét