Tôi đã không ngửi được mùi biển.
Đến ngày thứ ba thì nỗi buồn bắt kịp tôi. Là buổi sáng dịu dàng như cơn mưa nhẹ. Tôi ngồi dưới táng hoa sữa, hướng nhìn thẳng ra biển. Mặt đường sẫm màu. Những thân cây sẫm màu. Những chùm lá hoa sữa bung ra như giọt nước vỡ. Rồi, em đến cùng cơn mưa.
Mất một lúc tôi mới nhận ra người đàn ông bên cạnh đã ngừng nói chuyện. Ông ngồi im, nhìn ra biển. Biển yên như buổi tối chúng tôi đứng bên cửa sổ rít thuốc; thành phố mưa tầm tã. Rồi Taylor Swift thảnh thót:
Just close your eyes
You'll be alright."
*
Tôi đã không ngửi được mùi biển.
Hay những cơn mưa nhoe nhoét đã rửa trôi mất cái mùi mằn mặn đó rồi?
*
Tôi nhớ cô. Tôi nhớ cái quãng trường sau mưa ướt rượt đầy người phía sau chỗ cô ngồi nhả khói nhẹ nhàng và nói về điều gì đó mong manh. Như có nỗi buồn nào trong đó? Hay nỗi buồn của tôi?
Buổi tối tàu về chúng tôi chui ra một góc toa căn tin mà hút thuốc, uống bia. Khói bốc lên rồi vụt cuốn về phía khe hẹp phía cửa sổ kéo lên rồi bay ra ngoài. Gió thổi. Tiếng người. Tàu nghiêng. Ngã. Nghiêng. Cảm giác như tôi có thể ngồi vậy đến sáng. Tàu đi đến sáng mai thì tới nơi. Tàu đi đến sáng thì tới. Tàu đi đến sáng. Tôi biết hôm nay cũng đang bị cuốn vào bóng đêm hun hút phía cuối đường tàu. Rồi ngày mai chúng tôi sẽ xa nhau. Hôm nay mãi mãi không còn nữa.
*
Như mọi lần tôi đến và gửi nỗi buồn lại cho biển. Dẫu chỉ một lúc, rồi vội vã trở lại cuộc đời mình. Biển chẳng cho tôi lấy được một niềm vui nào; nó cứ mãi miết rạo rạt rạo rạt suốt đêm ngày. Nhưng tôi vẫn trở về. Trở về. Tôi lại trở về. Rồi lại vội vã trở lại cuộc đời mình. Rồi trở về.
*
Buổi sáng hôm sau tôi dậy muộn. Sau một giấc ngủ ngắn, căn phòng vắng lặng chẳng còn cả tiếng trẻ con bên sân nhà trẻ dưới kia. Nắng rọi sáng bừng tấm màn che phía đầu giường. Có chút gì ngột ngạt. Như chỉ đảo mắt qua là lại thấy hình hài bé nhò đó. Như là nỗi nôn nao đã theo tôi vào phòng. Như là có một trái tim vung cánh trong lồng ngực (*).
(*) Người đẹp ngủ mê.
sao cứ uống bia là thấy thèm thuốc nhờ
Trả lờiXóathực ra lúc đó cũng tối rồi, căn tin chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn một bàn của các bác mặc đồng phục ngồi với nhau thôi, nên uống bia chỉ là cái cớ để nhân viên không xua bọn mình đi.
Xóahồi giờ nay năm ngoái tớ đi biển Cô Tô ngồi ngoai cầu tầu uống bia hút thuốc buôn rã rời luôn
Xóaánh mắt em ở đâu?
XóaHay quá!
Trả lờiXóa