Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Còn cả cuộc đời dài phía trước để thắp nhang.



Tết, mặc định, là về nhà.

Nếu Tết không làm dậy lên trong bạn một nỗi hồi cảm thanh xuân, thì cầm chắc là tôi quá hồ đồ rồi.

Tôi cũng không có ý bài xích những ai không thích Tết. Vì lẽ Tết, cũng có thể, không hẳn là Tết, mà nhà không nhất thiết phải là nhà.

Trước là chút gì cảm giác lạc nhịp, sau mới đến lựa chọn: hay là khởi sự một sự bắt đầu, để khác. Cố nhiên, một khi đã khác đi thì mãi mãi không thuộc về.

Dù vậy, vẫn không sao ngăn được thôi thúc muốn trở về; ý tôi nói là dịp Tết; hay một dịp gọi tên nào đó mà có nghĩa là nhàn hạ đồng loạt. Khi toàn bộ thời gian trên cuộc đời này không buộc phải dành cho ai hay việc gì khác ngoài bản thân mình: chỉ cho bản thân mình. Thì việc/cái gì có thể cho ta dù chỉ một niềm ngất ngây nhỏ nhoi, ấy chính nơi ta thuộc về.

Chúc bạn tìm thấy nơi chốn nhỏ nhoi ấy, cho riêng mình.

Happy birthday, again, my dearest time!


P/s: nói gì thì nói, thiệt tội nghiệp (mấy) con chim heo.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét