Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Cái kết vắng mặt


viết như thể tìm kiếm một ngàn người đọc hiểu mình 
-  trích lời phát biểu, đã được mông má, của Thuận
tại một buổi giao lưu ở Sài Gòn
mùa gió thổi lạnh.

---



Vậy là đã bao mùa bưởi trôi qua bao nhiêu lượt không đếm nổi lá rụng, cụ Nhiên Tân vẫn biệt tăm tung tích. Không phải là mất tích kiểu 20 năm sau đột nhiên lại xuất hiện; tôi biết cụ Tân vẫn đang lặng lẽ ngồi ở một góc riêng mình nào đó, cặm cụi làm những công việc khác, ít bắng nhắng và thầm lặng, ít nhiều là riêng tư và khổ hạnh, nhưng hẳn là tràn đầy hoan hỉ: cụ đọc, và viết. Hẳn là như thế, bằng không thì cuộc đời này thật đáng khinh bỉ.

Hẳn là vì một sự thể lớn lao. Tất nhiên có dí mic vào hỏi cụ thì cụ cũng chẳng nhận là to tát gì; khả dĩ cụ cũng chỉ nói là làm vài việc vớ vẩn này nọ nọ kia: xem cái này một chút, viết cái kia một tẹo, và chủ yếu là kiếm tiền. Nói là thế, nhưng chắc chẳng ai tin. Sự đời mà, thành thật là một cái gì đó trông có vẻ rất không thành thật. Ý không phải nói là cụ Tân không thành thật, dù thành thật mà nói thì chẳng biết được lúc nào cụ thành thật lúc nào không. Nhưng ít nhất lúc này thì tôi thành thật cho rằng, ở vị thế của một người ngoài nhìn vào, thì hẳn là như thế: không to tát như thể cứu cánh của một đoạn đường đời thì ít ra cũng đủ hân thưởng để cụ bằng lòng với sự đang tồn tại này; ít ra là đủ để cụ từ khước thậm thọt vào ra trên dưới trăm/chục lần kiếm tìm niềm vui công sở tạm bợ ở chốn gọi là Facebook đấy.

Tôi đã quá lời. Nhưng rốt cuộc thì chỉ khi nhận thấy sự thiếu vắng một điều gì đó thì chúng ta mới nhận ra sự hiển nhiên của nó: hoặc là với ta, tồn tại ấy là hiển nhiên. Mà cái ý tưởng rằng là hiển nhiên ấy như một lớp dung môi chiết suất bất nhất với của không khí; nó bẻ gãy đường đi của tia sáng truyền đến mắt (khúc xạ): làm cho chúng ta có một cái nhìn lệch về bản chất của mọi sự trong đời. Để rồi chỉ khi vén được 'lớp màn' hiển nhiên ấy ra, may mắn hay là xui rủi, ta có được một cảm nhận khác về cùng một sự thể. Cảm giác ấy, giống như việc ở phía bên này nhìn vào mặt bên kia của cuộc đời lành lặn bình thường: trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi trong cô nhi viện; những tàn tật của tha nhân; đói và nghèo;... hay là ở một mức độ thấp hơn, và cũng là duyên cớ cho những dòng chữ này, sự vắng mặt thường trực của cụ Tân và chỉ dấu về một công cuộc dấn thân âm thầm.

Ấy là tôi đang ngưỡng vọng vậy.











Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Thứ tư, ngày 04 tháng Mười hai,


hóa ra tuổi trẻ cũng không đến là uống phí.

những tưởng đã bỏ lại những đêm đèn vàng bấp bùng tiếng hát chập chùng lồng ngực giữa căn phòng lầu 1 ngôi nhà cũ kỹ đêm nào cũng kín chỗ ngồi. hóa ra bóng tối vẫn còn đó. chỉ là trong một không gian khác, một người hát khác, những bài hát khác: chỉ hừng hực là như cũ.

biết rằng đã từng đau đớn là cần thiết để có thể hạnh phúc. chúng ta là ánh sáng, như thể tất cả thời gian tồn tại trong cuộc đời này có khả năng thanh tẩy. chúng ta được thanh tẩy, và chúng ta trở lại. cũng bởi vì chúng không giết được ta.

là lừa gạt nhau thôi. dù thực là cái gì không giết được ta thì sẽ làm ta thêm mạnh mẽ. tất nhiên rồi, không chết được thì phải sống. chỉ là ta để lại những gì trong trẻo, từng chút từng chút một, sau mỗi lần lướt qua bóng tối, để sống tiếp. Và sống mãi.

mà, sống mãi để được gì?