Cần phân biệt sự khác biệt không tạo ra bởi từ ngữ: thiện nguyện, từ thiện, công tác xã hội đều dùng để nói đến những công việc, về thực chất không khác gì nhau. Những gì được tạo nên bởi sự khác nhau trong xu hướng sử dụng từ ngữ cá nhân, - hay sự chăm chút của truyền thông nhân danh truyền thống dân tộc tự hào đã tạo nên sự ngộ nhận vĩ đại về công việc này, dù thực sự công việc của họ phần nào xứng đáng được ghi nhận và trân trọng - chẳng khác nào là những màn hài kịch kéo dài của các trò chơi ngôn ngữ, mà ở đó người ta cố gắng phân biệt và phân định cấp bậc của công việc đã lỡ được dán mác cao quý: không phải bằng tên gọi gì, mà chính là do mức độ của sự tự cam kết của những người chơi đối với công việc mà họ tự dính líu vào/với bất hạnh của những người không quen biết và một cơ hội để làm cuộc sống của họ phần nào tốt đẹp hơn. Phù phiếm nói chơi thì vậy, thực tế vô chừng.
2. Văn chương giải thiêng cuộc sống. Cũng chỉ với văn chương con người mới có cơ hội chứng kiến những góc khuất tối tăm sâu thẳm nhất của chính con-người. Bất cứ cuộc đời nào cũng xứng đáng có một câu chuyện, bất cứ câu chuyện nào cũng xứng đáng được kể lại. Nhưng chỉ từ ngữ là không đủ: là không bao giờ có thể đủ khi nói về con người. Nhất là con người của những lúc chông chênh.
Mà từ ngữ vốn đẹp. Mà cuộc đời thì tươi đẹp. Dẫu cho sự lạm dụng thái quá của truyền thông hời hợt có bào mòn đi phần nào vẻ đẹp vốn có của nó, thì bản thân những khái niệm mà nó chuyên chở vẫn còn tươi đẹp, hay ít ra vẫn còn đủ sức lan tỏa để mỗi lần được vang lên lại khiến cho không ít người phấn chấn, mà vì thế, họ tiếp tục.
Đó là những câu chuyện cũ, đã quá cũ. Đó là câu chuyện về lòng dũng cảm.
3. And nothing is stronger than a heart of the volunteer.
Ít nhất là cho đến lúc này.